Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy có người mình thích

Sáng sớm Vân Hy đã dậy từ sớm , đồng phục đã được gửi về nhà từ hôm qua , cô nhìn bộ đồng phục trên người mình áo sơ mi trắng váy ca rô còn có cả một chiếc nơ đen trên cổ khác xa nhiều so với đồng phục lúc cô học ở Thượng Hải , trong đầu nghĩ đến cảnh đi học thường xuyên gặp được Tần Thời Vọng trong lòng cô nhảy cẩng lên vì vui sướng.

Cận Ngôn Châu đã ngồi sẵn trên xe ,tay vẫn đang bấm điện thoại hình như là đang cãi nhau với bạn gái .

Vân Hy nghiêng người qua nhìn lõm tin nhắn “ Ồ hoá ra Châu thiếu bị con gái nhà người ta cho vào danh sách đen ”.

Cận Phong Châu đen mặt “ Là tiểu yêu tinh ”.

“ Ồ hoá ra là tiểu yêu tinh của Châu thiếu , tại hạ khâm phục ”.

Xe đi đến gần trường băng qua một hàng cây ngô đồng xanh mơn mởn , Vân Hy tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn cảnh bên ngoài đi ngang qua một cửa hàng “ Chú Tô dừng xe cháu muốn mua một ít đồ ”.

Xe dừng lại Vân Hy nhanh chân bước vào một cửa hàng , nơi đây cách trường 200m vì vậy nên cô sẽ đi bộ đến trường còn chú Tô đưa Cận Ngôn Châu đến trường trước.

Bên trong có không ít học sinh , nhưng vừa nhìn liền thấy Tần Thời Vọng nổi bật trong đám đông , anh cao hơn so với mọi người và là tâm điểm, hầu như tất cả nữ sinh trong cửa hàng đều thập thò nhìn anh , có một số người thấy anh chạm vào thứ gì liền mua luôn thứ đó .

Vân Hy đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện bằng cách nào , hôm qua cô rớt ví đã được Cận Phong Châu nhặt được tuy có hơi trùng hợp nhưng quả thật đó là ví của cô , cô còn món nợ 38 tệ chưa kịp trả anh đang đăm chiêu suy nghĩ một lứa người đẩy cửa bước vào đẩy cô té nhào vào lòng ngực rắn chắc của ai đó , một mùi hương bạt hà thơm mát , mùi hương của sự ngây ngô thuở nhỏ , mùi của Tần Thời Vọng người mà cô thích thầm lâu năm đang ở trước mặt cô.

Vân Hy ngã nhào về phía Tần Thời Vọng , anh đỡ lấy cô “ Cẩn thận đừng để bị ngã ”.

Vân Hy hoảng hốt vì bị ngã nhưng khi biết người đó là Tần Thời Vọng trong lòng vui sướng không ngừng nhưng cũng vô cùng hoảng hốt đứng thẳng dậy “ Xin lỗi  ”.

Tần Thời Vọng không trả lời vội vàng cầm hai chai sữa chuối đi tính tiền rồi bước thật nhanh ra ngoài  , Vân Hy vội vàng chạy theo sau ra ngoài dí theo Tần Thời Vọng .

“ Bạn học Tầ....n ”.

Khi Vân Hy định nói ra chữ tần thì cảm giác có chút ngại ngùng và do dí theo Tần Thời Vọng mất hơi nên cô hơi ngập ngừng và nghe không rõ ”.

Tần Thời Vọng quay đầu lại nhìn người phía sau đang thở hỗn hễnh.

Sợ Tần Thời Vọng quên mình cô vừa thở hỗn hễnh vừa nói “ Hôm qua chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi trước khu Đông Thành tớ quên mang ví , cậu đã trả dùm tớ 38 tệ , tớ muốn trả lại cho cậu ”.

Vẻ mặt Tần Thời Vọng lạnh tanh bước đi “ Không cần ”.

Vân Hy vẫn dí theo phía sau “ 38 tệ có thể đối với cậu là số tiền không lớn nhưng tớ không muốn mắc nợ ai ...”.

Vân Hy chưa kịp nói xong câu thì Tần Thời Vọng quay đầu lại mặt vô cảm nhìn Vân Hy giọng lạnh nhạt nói “ Tôi bảo không cần , cậu bị điếc à ”.

Tần Thời Vọng bỏ đi trước bỏ lại Vân Hy đứng đó ngơ ngác.

Cô bước từng bước đi nặng nề , cô buồn bã cô tưởng rằng anh vẫn còn nhớ cô nhưng hiện thực quá phũ phàng Tần Thời Vọng thật sự đã quên cô , phủi sạch kí ức về cô , còn hung dữ hơn hồi nhỏ nữa, lòng buồn bả lê thê bước về phía cổng trường.

“ Em điền sơ yếu lí lịch vào đây là hoàn tất hồ sơ , em ngồi ở đây điền đi , thầy đi gặp thầy hiệu trưởng”.

“Vâng ạ”.

Vân Hy ngồi xuống điền tờ đơn , ngoài cửa Tần Thời Vọng bước vào , là Tần Thời Vọng , Vân Hy vội vàng cuối thấp xuống, không muốn để Tần Thời Vọng thấy được sự hiện diện của cô .

Tần Thời Vọng đặt một chồng bài tập lên bàn của giáo viên “ Thâỳ Hoắc bài tập toán của các bạn , em mang đến đầy đủ cho thầy rồi ”.

Thầy Hoắc giật mình làm rớt cả bút xuống dưới sàn“ Hôm nay em cắn nhầm thuốc hả ”.

Tần Thời Vọng lười biến thản nhiên đáp “ Ủy viên học tập đau bụng em tiện đường giúp bạn ”.

Thầy Hoắc cuối đầu xuống nhặt cây bút lên “ Phòng của các em ở lầu 3 phía bắc , chỗ này là lầu 1 phía tây em cho thầy biết tiện đường chỗ nào ”.

“ Em thấy tiện là được ”. Hai tay Tần Thời Vọng đút túi quần ngó nghiêng xung quanh.

Thầy giáo nhận lấy bài tập ôn tồn nói “ Tuy nhà trường không cấm yêu sớm nhưng các em bây giờ là độ tuổi học sinh , việc học là hàng đầu , em đây là đang thích ủy viên học tập lớp mình ”.

Tần Thời Vọng không để tâm quay người bước đi “ Tùy Thầy ”.

Vân Hy núp một bên đã nghe thấy hết , tay có chút run run , hoá ra là anh đã có cô gái mình thích , vậy mà lúc sáng cô còn mặt dày muốn bắt chuyện với người ta , cô cảm thấy bản thân thật trơ trẽn , tim như bị ai đó bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro