Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ấy cao tựa vì sao

“ Tôi chán ngấy anh rồi , chia tay đi , đứng gần anh chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm ”.

Giọng nói anh ấy run rẩy nắm chặt lấy  tay tôi “ Anh sai chỗ nào có thể sửa , chỉ cần không chia tay , dù em có người khác anh vẫn chấp nhận đừng rời bỏ anh ... anh xin em đấy  đừng chia tay được không...”.

Tôi cố gắng dùng sức gỡ tay anh ấy ra khỏi tay tôi , rồi vội vàng rời đi ...

Anh ấy cuối mặt , cả người không sức lực ở phía sau gào thét “ Vân Hy là em bỏ rơi anh , cả đời này đừng để anh gặp lại em , nếu có gặp lại anh sẽ chặt gãy đôi chân em ... ”. Những gì sau đó tôi chẳng còn nghe rõ nữa chỉ biết hôm đó tôi đã ngồi bên đường khóc rất nhiều .

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ , đã lâu rồi tôi mới mơ thấy cảnh tượng chia tay 1 năm trước ở Paris Pháp , chàng trai trong giấc mơ là bạn trai cũ của tôi , anh ấy là một trong những học sinh Trung Quốc hiếm có tại ngôi trường này , trùng hợp tôi cũng vậy .

Tôi là Vân Hy con gái thái tử gia Đông Kinh , để chinh phục được anh ấy tôi đóng giả làm một học sinh ngoại quốc gia cảnh nghèo khó , Xung quanh anh ấy có vô vàn người đẹp phương tây , tôi may mắn trở thành bạn gái anh ấy , là người hái được vì sao toả sáng ở Paris phồn hoa này . Chúng tôi bên nhau hơn 6 tháng  , ngay từ ban đầu tôi chỉ là thấy anh ấy toả sáng như những ngôi sao vậy nên tôi muốn chinh phục , tôi chỉ muốn chơi đùa anh ấy , nhưng dần dần nhận ra rằng tôi thật sự đã lún sâu vào trong sự dịu dàng của anh ấy , anh ấy tạo cho tôi cảm giác an toàn che chở , là người luôn chờ tôi mỗi khi tan học , là người không ngại đường xa , chỉ cần tôi nói nhớ anh ấy sẽ lập tức đến trước mặt ôm tôi một cái thật chặt.

Hơn 6 tháng bên nhau tôi nhận ra được rằng , tôi thật sự thích anh ấy , khi tôi trên đường đến gặp anh ấy để nói cho anh ấy biết mọi chuyện thì tôi gặp tai nạn , mù hai mắt , cần phải chữa trị kịp thời , và xác xuất thấy lại được là gần bằng không , vậy nên trước khi tôi tiếp nhận vừa học vừa điều trị tôi đã chia tay anh ấy , người như tôi không xứng với anh ấy .

Từ ngày chia tay anh ấy đã được một năm , mắt tôi đã được điều trị khỏi tuy nhiên vẫn còn một ít duy chứng, vậy nên tôi phải đeo kính , nếu không có kính tôi chẳng thể thấy được gì cả , vậy nên tôi đã về Trung Quốc tiếp tục đi học hoàn thành chương trình .

Cao Trung Hạ Nhuế một ngôi trường đứng đầu về cơ sở học tập với quy mô lớn ở Bắc Kinh , học sinh ở đây không phải nhà có gia thế khủng thì cũng là nhà có tiền , một vài trường hợp đặc biệt chính là dựa vào việc học giỏi giành lấy xuất học bổng hiếm hoi của trường .

“ Các em cùng nhau giúp đỡ bạn trong học tập nhé ”.

Không có một tròn vỗ tay , không có một sự chào đón học sinh mới nào cả ,  sự thờ ơ và lạnh nhạt bao trùm lớp học , cô giáo cười sượng  sắp cho tôi ngồi bàn cuối , ban đầu tôi cứ nghĩ tôi ngồi một mình cho đến khi vừa ngồi vào bàn thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc chạy ngang tai .

“ Báo cáo ”.

Thiếu niên quần áo xộc xệch , cà vạt nới lỏng lệch một bên , đầu tóc ướt như mới tắm xong , thái độ lười biến, nhếch nhác , tay ôm quả bóng rổ đứng trước cửa lớp theo sau còn có vài người bạn.

Cô giáo nhìn và chỉ bất lực phủi tay bảo hắn cùng đồng bọn nhân chóng về chỗ ngồi , cô giáo đi ra khỏi lớp.

Tôi biết anh ấy , anh ấy là Mạc Triệu Vũ là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Mạc , gia tộc nắm giữ nền kinh tế Bắc Kinh , sau khi tôi chữa trị khỏi đôi mắt tôi đã quay về trường cũ ở Paris tìm anh ấy nhưng sau đó lại biết được tin anh ấy đã về Trung Quốc, tôi chắc hằn anh ấy rất hận tôi , hận đến xương tủy , trong đầu đã nghĩ lại cái cảnh gặp lại anh ấy vô số lần , nhưng chưa từng nghĩ rằng tôi và anh ấy lại học cùng một lớp , và ngồi chung một bàn .

Mạc Triệu Vũ bước về phía chỗ tôi ngồi , nhưng không ngồi , ánh mắt sắt bén lộ ra tia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi , mất kiên nhẫn đá ghế “ Cút chỗ ngồi của ông đây , rác rưởi từ đâu đến về lại chỗ đó”. Động tác dứt khoát không một chút chần chừ.

Tiếng động lớn tạo ra học sinh trong lớp đưa hai mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi rưng rưng hai mắt nhìn người trước mặt , vừa quen vừa lạ , tôi đã từng nghĩ đến những lời cay đắng từ miệng anh ấy nói ra rất nhiều lần khi gặp lại tôi nhưng khi tiếp nhận , tôi cảm thấy mình không thể chống đỡ được , thật sự rất đau lòng .

Tôi vội vàng đứng dậy rời bàn, cuối đầu xin lỗi , bạn nữ ngồi bàn bên cạnh đã chủ động nói“ Cậu ngồi chỗ tôi đi , bên cạnh là A Tiễn cậu ấy bị ốm nghỉ học vài hôm , đợi ngày mai có tiết gặp giáo viên chủ nhiệm , sắp xếp lại chỗ ngồi”.

Suốt cả tiết học , tôi luôn lén nhìn về phía bên phải , chàng thiếu niên nằm dưới mặt bàn nắng rọi qua cửa kính chiếu thẳng xuống bờ vai rộng của thiếu niên , cái quen thuộc nằm trong cái xa lạ , tôi không biết anh ấy có còn nhớ tôi  hay không , một người xuất sắc như anh ấy không nên bị kìm hãm bởi một người gần như bị mù loà như tôi , việc tôi  gặp được anh ấy ở đây  có lẽ là ưu ái ông trời ban cho tôi hoặc cũng có thể là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi ,  tôi hối hận vì đã k ở Đông Kinh , hối hận vì lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh ấy , và nếu tôi không  làm phiền đến cuộc sống anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ mãi là ánh sao sáng ngời ngợi trên bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro