Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đợi gió

"Tình yêu biến con người thành vũ trụ.
Cũng đem ngân hà gói gọn trong tim."

V

ào năm 25 tuổi, Won Amie nhận được một lá thư không đề tên người gửi vào đúng ngay ngày sinh nhật.

Cô khẽ cảm ơn người đưa thư, sau đó quay người đi vào trong. Nhìn một lượt lá thư trên tay, cô không khỏi nhíu mày. Nó, không đề tên người gửi. Thư như thế cũng được giao à? Cô không khỏi thắc mắc.

"Amie à, vào đây giúp mẹ việc này chút đi con!"

Cô vâng một tiếng, sau đó để lá thư lên trên bàn rồi đi vào bếp. Và dường như cô đã quên mất sự tồn tại của lá thư ấy. Từ bàn ăn, kệ sách, ghế sofa hay cả trên kệ tivi. Cô đã sớm quên bén nó mất.

2 tháng sau, Won Amie chuyển đến Đức để sinh sống và học tập.

Bỗng một ngày trời thu, Won Amie lại một lần nữa nhìn thấy lá thư ấy được xếp chung với những ổ đĩa CD đã bị lấp đầy dưới những lớp bụi mỏng khi đang tất bật dọn nhà.

Vì chút tò mò, cô đã mở nó ra

Đập vào mắt cô là một dòng chữ ngay ngắn, gọn gàng và đẹp mắt và có chút cũ kĩ đến lạ thường.

"Seoul, ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Gửi thương mến của tớ.

Hi vọng lá thư này sẽ được đưa đến tận tay cậu vào một ngày nào đó không xa của năm năm sau. Hi vọng lúc ấy, sẽ trùng khớp vào ngày sinh nhật của cậu.

Park Jimin này không giỏi dùng văn ca nên sẽ chỉ viết vài câu ngắn gọn thôi. Hi vọng bạn học Amie của lớp 12B2 sẽ không chê nhé.

Tớ không dám đề tên người gửi, vì sợ khi cậu nhìn thấy, cậu sẽ không muốn đọc vì một người lạ như tớ lại viết thư cho cậu như thế này. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, tớ rất thích cậu. Để xem nào, có lẽ vào kì nghỉ hè trước khi vào năm lớp 10 đó.

Khi ấy cậu mặc một chiếc váy dài màu trắng kèm theo những chiếc nơ xinh xắn. Trí nhớ của tớ không tốt, như tớ lại nhớ được hình ảnh những vì sao lấp lánh trong ánh mắt của cậu vào buổi đi xem sao ở khu vui chơi năm ấy. Tớ dường như cảm thấy rằng bản thân không cần phải ngắm sao nữa, vì trong mắt của cậu đã hiện lên những vì tinh tú đẹp đẽ ấy rồi.

Tớ đã hỏi thăm rất nhiều người mới biết được tên và lớp của cậu, trùng hợp thay, chúng ta đều chung một lớp.

Cậu biết không, những lúc cậu lơ đễnh nhìn về đâu đó, thì tớ luôn ở phía sau và dõi theo cậu từng chút một.

Tớ biết Amie là một cô gái rất rụt rè, có phần hướng nội và khá nhát gan. Nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, nhưng sợ tính cách tớ làm cho cậu sợ rồi xa lánh tớ. Tớ lại không nỡ.

Nhưng Park Jimin bày cũng biết, Won Amie cậu là một cô gái rất chăm chỉ. Tớ còn nhớ khoảnh khắc nhìn thấy tên cậu nằm trong top 5 của lớp và top 7 của trường, tớ vẫn không khỏi vui mừng mà muốn vụt chạy đến trước mặt cậu để thông báo điều này. Ôi tớ thật trẻ con quá đi mất.

Ngày qua ngày, tớ nhìn tên của chúng ta ngày càng gần nhau trên bảng tổng kết, và nhìn thấy tên cậu được xướng lên mỗi khi chào cờ, lòng tớ lại vui biết bao. Tớ biết cô gái mà tớ thích, chắc chắn sẽ cưỡi gió bay cao. Won Amie của tuổi 16 năm ấy thật sự rất rực rỡ, và tớ thích cậu vì cậu là chính mình chứ không là ai khác.

Bỏ lỡ mất cơ hội để nói lên tấm lòng của mình thật sự khiến tớ không vui chút nào. Nhưng tớ biết, đây là ông trời sắp đặt, để tốt cho tớ và cả cho cậu.

Amie à, chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của cậu nhé. Xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để nói một cậu chúc dành cho cậu. Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại để thầm cầu nguyện cho cậu, mỗi ngày đều được vui vẻ và hạnh phúc.

Mùa đông ở Seoul đẹp thật đấy, tớ thật sự rất muốn cùng cậu đi dưới tuyết, cùng nhau trải qua mùa đông nơi đây. Nhưng tiếc thật, tớ nhung nhớ cậu vào mùa hạ, rồi lại dành cả bầu trời mùa đông để quên đi cậu.

Năm ấy dũng cảm ghi lên quyển sổ lưu bút của cậu, tớ đã cảm thấy rất vui rồi. Tớ biết, cậu chắc chắn sẽ thành công và rực rỡ sau này. Hi vọng cậu sẽ cưỡi gió bay cao, bay đến những nơi tươi đẹp nhất nhé.

Dừng thư tại đây thôi. Gửi ngàn cái ôm và nụ hôn vào gió đến cậu. Chúc mọi thỉnh cầu của cô gái mà tớ yêu sẽ được như ý nguyện. Tớ sẽ gửi lại hồi ức kèm với những vụn vặt tình yêu vào mùa đông này. Hi vọng hạnh phúc sẽ như những chiếc mùa thu, rơi trên vai cậu thật nhiều.

            Tạm biệt thương mến của tớ.

                                            Park Jimin"
........

"Tôi gửi gắm tất thảy thanh xuân cho anh ấy."

Độc thân nhiều năm rồi, đến độ nhìn thấy những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, tôi cũng cảm thấy quá đỗi bình thường. Không biết phải do trái tim đã chai sạn hay không thể quên đi ai đó hay không nữa.

Tôi cứ nhớ mãi về ngày ấy, cái ngày định mệnh của năm ấy. Cảm giác của tươi mát của mùa hạ nhè nhẹ lướt ngang trên gương mặt chàng trai ấy khiến tôi nhớ mãi không thể quên. Đến bây giờ, khi đứng trước một khung cảnh khác xa hoàn toàn, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của tuổi trẻ ấy.

Năm ấy nhận được và đọc được lá thư, tôi không khỏi bàng hoàng. Thì ra, người mà tôi yêu thầm, cũng yêu thầm tôi. Thật tiếc làm sao, khi ấy khoảng cách giữa cả hai quá lớn, khiến tôi tự ti đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mắt cậu ấy lấp lánh như ánh sao vậy, tôi cứ chờ ánh sao ấy rơi vào người tôi, nhưng sao chờ mãi chẳng thấy.

Tôi nhận ra, dù thích nhau cùng thời điểm, nhưng vẫn không đến được với nhau chắc có lẽ là do duyên phận. Tôi luôn tự hỏi, nếu năm ấy tôi không nhìn đến chiếc tủ đựng đĩa CD ấy, thì liệu tôi có biết được cậu ấy cũng từng yêu tôi hay không? Có những chuyện ông trời để bạn thẫy để bạn biết, để bạn tránh đi là đang bảo vệ bạn...

Tôi không nhớ bản thân đã rời khỏi nhà bằng cách nào, chỉ biết những ngày hôm sau, trong kí ức tôi vẫn là hình bóng của chàng thiếu niên nhiệt huyết năm xưa. Tôi luôn nhớ cậu ấy, vẫn luôn yêu, cho đến tận bây giờ.

Won Amie của năm 27 tuổi vẫn còn nhớ cậu, không biết Jimin có biết không nhỉ? Tôi ngước nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sao lúc này. Sực nhớ đến câu mà cậu ấy từng viết, cậu ấy thích tôi khi nhìn thấy những vì sao này. Vậy thì nhờ những vì tinh tú lấp lánh này gửi nỗi nhớ của tôi đến cậu ấy nhé, nhân tiện hỏi rằng Park Jimin ở thiên đường có sống tốt không? Nói với Jimin rằng, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Jimin à...

Sau này, khi đến một giai đoạn nào đó, đến một thời điểm nào đó, tớ sẽ trở thành một người khác và có thể người bên cạnh tớ cũng không phải là cậu của mùa hè năm ấy, và tớ có thể lại sẽ quên đi những hồi ức về mùa hè đầu tiên của chúng ta. Nhưng tớ vẫn luôn tin rằng, nhưng lần lướt qua nhau, những trái tim đập liên hồi khi nhìn về đối phương, hay cả những tình cảm vụn vặt mà năm xưa chúng ta cố gắng giấu nhẹm đi vẫn luôn là kí ức mà tớ luôn khắc sâu trong cuộc đời.

Tôi nhìn những vì sao ấy, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tạm biệt cậu Jimin à, tớ phải bước tiếp rồi. Hi vọng kiếp sau, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau như thế nữa nhé. Lúc ấy tớ sẽ dũng cảm đi đến trước mặt cậu và nói rõ rằng: "Tớ thích cậu."

Mùa hè năm ấy, ai cũng chưa từng lãng quên nhau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro