1.
Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to...
Hôm nay sau khi Ngọc Đường tỉnh lại, có rất nhiều người đến thăm, ngay cả Bạch đại ca thường ngày hay vắng mặt trong các envent lớn, hôm nay cx chịu xuất hiện.
"Ba ơi, ba lớn đã tỉnh rồi sao? Sao mọi người cứ chen nhau không cho con nhìn ba lớn vậy?" Ngọc Hân ngốc manh hỏi Triển Chiêu
"Ừm, ba lớn đã khoẻ bệnh rồi, do các cô chú vui quá đó. Không sao đâu, đợi chút nữa họ về hết ba con mình lại nói chuyện với cậu ấy nha." Triển Chiêu nhẹ giọng nói
"Ba ơi, ba lớn có phải là bệnh đến ngốc rồi không? Lúc nãy ba lớn hỏi con là ai nữa?" Tiểu Minh kéo tay Triển Chiêu
"Chắc vậy rồi, ba lớn ngủ lâu quá rồi, nên là sắp tới chúng ta cứ từ từ giúp đỡ cậu ấy nhớ lại nhé. Nếu hai con làm tốt, hai ba sẽ thưởng cho các con."
"Vâng, tụi con sẽ chỉ cho ba lớn nhiều cái luôn." Hai đứa nhỏ đồng thanh
"Anh Chiêu, bọn em còn có chút việc, về trước nhé. Có gì cần cứ gọi bọn em nha." Mã Hân kéo mọi người lục tục ra về, để lại không gian yên tĩnh cho bốn người họ.
"Hai đứa lại chỗ ba lớn đi, ba đi lấy đồ ăn cho." Triển Chiêu nói rồi cũng quay ra ngoài đi mất
"Bạch... Ngọc Hân? Triển Minh? Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ngọc Đường nửa ngồi trên giường bệnh đưa tay gọi hay đứa nhỏ
"Anh em con 10 tuổi rồi, ba ơi, ba có thực sự là ba tụi con không?"
"Sao con lại hỏi thế? Chẳng phải ba Chiêu đã nói với tụi con rồi sao?"
"Nói rồi, nhưng mà con thấy tội ba nhỏ lắm, từ hồi nhỏ đến giờ có mỗi ba nhỏ là lo cho tụi con, còn ba...chỉ lâu lâu bọn con đến thăm ba thôi." Ngọc Hân nói
"Ừm, ba biết rồi. Vậy từ giờ trở đi ba sẽ lo cho cả ba nhỏ và hai đứa luôn. Có được không?" Ngọc Đường bế tiểu Hân lên
"Vậy thì trước tiên ba phải thực sự hết bệnh đã nha, ba nhỏ mà bị lây là con giận ba luôn đó." Tiểu Minh nói
"Được thôi. Ba xin lỗi hai đứa, mấy năm nay... đã bất cẩn mà đánh mất đi cậu ấy, đánh mất đi gia đình, người thân một lần. Chỉ sợ nếu ba thực sự không tỉnh lại thì ba Chiêu sẽ không trụ nổi mất. Hai đứa có muốn nghe về giấc mơ mà ba đã mơ trong ngần ấy thời gian không?" Bạch Ngọc Đường chậm rãi hỏi
"Có a, ba kể đi."
"Lúc chính thức ngất đi, ba vẫn luôn nhớ đến ba Chiêu, vẫn luôn muốn cùng ba cậu ấy ở bên nhau. Nhưng mà không hiểu vì sao, cho dù ba có cố gắng bao nhiêu cũng không được. Ba mơ thấy các con, ba nhỏ, cả ba người bỏ ba đi mất. Bị người khác hại chết trước mắt mình lại chẳng làm được gì cả. Sau đó ba vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện, ba biết ba nhỏ rất đau lòng, nhưng mà ba lại không mở được mắt để ôm lấy cậu ấy dỗ dành nữa. Ba rất sợ khi tỉnh lại rồi hình ảnh ba thấy là sự cô đơn, là hình ảnh cậu ấy cùng hai con đều đã không ở cạnh ba nữa rồi."
"Ba nói thật chứ?" Tiểu Minh vẻ mặt ngây thơ hỏi
"Là thật hết."
"Ba lớn ơi, con kể ba nghe chuyện này, ba nhỏ ấy, mấy năm nay năm nào cũng đem quà của ba cất đi cả, còn đem cả đoạn ghi âm của ba nghe đến khóc ngay trong giấc ngủ luôn cơ. Chỉ cần có người nhắc đến chuyện của ba thì ba nhỏ sẽ khóc đó, ba nhỏ nhớ ba nhiều lắm đó." Tiểu Minh chỉ phía cửa nói
"Ba người đang nói chuyện gì vui thế. Đã đói chưa?" Triển Chiêu từ bên ngoài bước vào, mắt vẫn còn ẩm, mũi còn chút đỏ.
"Miêu nhi, lại đây." Ngọc Đường gọi
"Chuyện gì thế?"
"Cậu không qua mắt được tôi đâu. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, từ giờ gia đình mình có thể bắt đầu lại không?" Ngọc Đường đưa tay lau đi chút nước mắt của Triển Chiêu
"Ngọc Đường..."
"Ừm, ngoan, không khóc nữa đâu đó."
Bạch Ngọc Đường vừa nói xong câu đó thì nước mắt của cả hai lại không kìm được nữa mà rơi xuống.
"Ba, tiểu Hân đói rồi, cho tụi con ăn cơm..." bé con tiểu Hân phá đi không khí cảm động mất tiêu rồi.
Vậy là một nhà bốn người họ hạnh phúc rồi. Cuối cùng Triển Chiêu cũng được mùa gió đến, đợi được Bạch Ngọc Đường lần nữa ôm vào lòng.
Lúc tiểu Minh cùng Ngọc Đường nói chuyện, Triển Chiêu đã đi lấy cơm về rồi, lén lút đứng bên ngoài nghe chuyện, nhớ đến 10 năm vừa qua Triển Chiêu thực sự đã rất hy vọng vào hôm nay. Anh hy vọng người anh yêu sẽ tỉnh lại, hy vọng người ấy sẽ lần nữa cùng với anh ở bên nhau.
Sau khi ăn uống xong, Triển Chiêu đem dĩa đi dọn, hai đứa nhỏ cùng Ngọc Đường lại tiếp tục nói chuyện
"Tiểu Hân đi học trên lớp có ngoan không nè? Cả Tiểu Minh nữa, hai đứa học ở đâu thế?"
"Tụi con ngoan lắm, ba nhỏ nói trường tụi con là trường cũ hai ba từng học đó, trên bảng tin trường đúng là có dán hình hai người, hai ba mặc đồ cảnh sát đẹp lắm luôn, con cũng muốn mặc đồ cảnh sát." Tiểu Hân nói
"Thật sao, vậy còn tiểu Minh, con muốn làm gì?"
"Chắc là học nấu ăn, tại vì cơm ba nhỏ nấu...hơi khó ăn..." ba từ cuối cùng thằng bé dùng khẩu ngữ để nói
"Thật sao? Ba nhỏ vẫn như trước đây thôi, cậu ấy vẫn không thay đổi. "
"Ba người đang nói gì đó, nói xấu tôi đúng không?" Triển Chiêu về đến rồi
"Có đâu, ai mà nói xấu cậu chứ, tôi chỉ muốn hỏi xem 10 năm rồi trình độ nấu ăn của cậu đến đâu rồi thôi."
"Hỏi làm gì, đợi vài hôm nữa về thử là cậu biết thôi."
"À mà anh hai có nói với tôi chuyện của cậu, khi nào cậu về sẽ mở quán ăn cho cậu làm chủ, nghề cảnh sát kia sếp Bao đổi người rồi. Nếu cậu vẫn còn muốn làm vậy thì đến làm giáo viên chỉ bọn họ là được rồi."
"Ừ, tôi đã nghe anh hai nói qua rồi, lúc nãy ảnh có nói nhỏ với tôi. Được rồi hai đứa đi ngủ đi, cũng tối trễ rồi." Ngọc Đường chỉ giường trống bên cạnh nói với bọn nhỏ
"Hai ba ngủ ngon."
"Ngọc Đường... tôi...."
"Ngoan, Miêu nhi mà khóc, hai bạn nhỏ kia sẽ nhìn thấy đó."
"Nhớ cậu...hôm nay tôi vui quá."
"Ừ, tôi cũng nhớ cậu nữa, về nhà rồi tôi sẽ ôm cậu ngủ mỗi đêm luôn, không rời xa nữa đâu."
"Hai đứa nhỏ mấy năm nay đều mong cậu tỉnh lại để có nhiều thời gian hơn dẫn chúng đi chơi."
"Cậu mấy năm nay làm gì rồi? Có còn nghiên cứu tâm lý nữa không?"
"Tôi viết sách, đi làm giảng viên cho mấy trường đại học a, dù sao thì ban đầu tôi cũng từ công việc đó mà ra."
"Cậu làm gì cũng được, tôi ủng hộ hết."
"À phải rồi, khi nào về nhà tôi kêu Bạch Trì đem đoạn băng cậu ấy quay ngày con mình ra đời cho mà xem, mọi người xem hết rồi, thiếu mỗi cậu."
"Ừm, Miêu nhi, lên đây." Ngọc Đường dịch sang một góc, đưa tay kéo Triển Chiêu lên đó
"Miêu nhi...cậu gầy đi rồi, tại sao không ăn uống cho đầy đủ chứ?" Vừa ôm được người yêu vào lòng liền phát hiện người ấy gầy đi rồi.
"Không sao đâu, đợi cậu về rồi nấu ăn vỗ béo tôi trở lại là được rồi. Sườn xào cậu làm vẫn là ngon nhất."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong nụ cười tươi của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cứ như vậy một đêm ôm lấy anh ngủ ngon đến tận sáng
"Cái thằng nhóc này, mày bỏ bê người ta lâu như vậy, giờ lại còn ôm ấp nó ngủ." Mẹ Bạch gọi hắn dậy bằng giọng oanh vàng tuyệt diệu
"Mẹ...nhỏ tiếng chút để cậu ấy ngủ chứ." Ngọc Đường thính giác nhạy cảm bị đánh thức
"Mày còn dám nói, 10 năm nay để thằng bé cô đơn vậy đấy. Xem xem con cái lớn hết cả rồi, nghĩ trưởng thành hơn đi." Mẹ Bạch vẫn không tha cho hắn
"Thôi chị, chuyện yêu đương của bọn trẻ, không trách được. Vẫn còn tốt là Tiểu Đường tỉnh lại rồi." Mẹ Triển bênh hắn
"Nghe chị đấy, đợi về nhà xem tôi xử nó thế nào." Mẹ Bạch vẫn như thế, 10 năm rồi, hắn nhớ mẹ lắm
"Mẹ... con xin lỗi." Hắn nhỏ giọng nói
"Còn biết xin lỗi, cũng may mày vẫn chưa quên bà mẹ cổ đại này." Mẹ Bạch rưng rưng nhìn con trai
"Được rồi được rồi, chị em mình ra ngoài kiếm gì đó ăn đi, để bọn nhỏ ở đây tâm tìn thêm cũng được. Nào nào, hai bảo bối theo hai bà đi ăn sáng ha." Mẹ Triển nói rồi dẫn bọn nhỏ đi
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Bạch Ngọc Đường sau một tháng tập vật lý trị liệu đã ổn hơn rất nhiều, được suất viện rồi, trở về nhà nhận làm chủ quán ăn nhỏ, sáng mở hàng sớm, chiều đến đóng cửa đi rước con, tối đến lại cùng Triển Chiêu chỉ bài hai bé con. Gia đình bốn người bọn họ hạnh phúc như vậy đấy, cuối cùng gió xuân cũng đến, Ngọc Đường đã trở lại bên cảnh Triển Chiêu và hai con của mình. Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro