27
" ở một cuộc đời khác, chị hy vọng em vẫn sẽ là của chị, dù đói khổ hay ốm đau bệnh tật gì thì chị vẫn mong, người chung chăn gối với chị đến khi ngày mai của chị không đến nữa vẫn là em "
tiệm bánh đóng cửa, cô bỏ xứ mà đi, cũng không một ai biết cô đi đâu làm gì, không một ai biết được bước tiếp theo cô bước là gì
chỉ biết rằng, họ đã lục tung cả thành phố cũng không tìm ra phương anh của họ. ai cũng hiểu, phương anh mở cửa tiệm bánh là vì ước nguyện của ngọc thảo rồi lại tạm dừng phục vụ vĩnh viễn cũng vì nơi đây quá nhiều bóng hfinh em
hoa thạch thảo là loài em thích
đèn treo cũng giống như loại ở phòng ngủ em
hắp nơi đều có thỏ, không phải mô hình thì cũng là poster con thỏ nhai cà rốt
và cuối cùng ở ngay góc nhỏ của quán, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy giữa dòng poster dán loạn xạ đó sẽ có ảnh hai cô gái áo dài thướt tha dưới ánh dương mùa hạ cũ
ngày rời đi, mây trắng nắng vàng không ra chào đón cô mà lại gởi gắm những giọt buồn lưu luyến
cô hy vọng ở đâu đó trong những đóa thạch thảo mà cô mang theo sẽ vương lại đôi chút u sầu của ngày hôm nay, cô nghĩ không phải mây nắng đang nức nở mà là thỏ mít ướt đến chào tạm biệt cô
lần này phương anh biết mình đi xa lắm, cũng không có dự định trở về nhưng nếu có thì mùa hạ sẽ sẵn sàng dẫn lối mình về nhà
tạm biệt thảo, một mai nếu mùa hạ trở về bên hiên thì vẫn mong những giọt sương giọt nắng sẽ đưa hơi ấm của em soi đường dẫn lối chị về
sau những biến cố của cuộc đời ( bonus thêm bị chị ấy đá ) thì mình đã trở lại, xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu
mình cần thời gian nhớ lại cốt truyện nên mong mn hoan hỉ hoan hỉ
minh yeu moi nguoi rat nhieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro