Tựa vào vai tớ !
*Yêu cầu của nó là tặng nó đi Blacksheep_2003 ^^Thỏa mãn m nhé ♥♥*
Trường mẫu giáo tư thục...
Một đứa bé gái xinh xắn gương mặt mũm mĩm, đôi mắt to tròn lung linh, đôi môi chúm chím phớt hồng đang ngồi một góc chơi cát...
"Các con à, chúng ta chơi trò gia đình nhé?"
Hạ Hạ đang nghịch đống cát, nghe vậy liền thả xuống, chạy về phía cô giáo xung phong được làm mẹ.
"Hạ Hạ muốn làm mẹ sao, cũng được. Vậy còn bạn nào muốn làm bố ?"
Một đám con trai nhao nhao.
"Cô ơi cho con!"
"Con! Con!"
Cô giáo khẽ bật cười. Bọn trẻ ngày nay, biết cảm nắng sớm thật, còn có gu thẩm mỹ rất cao nữa!
Cô cúi xuống nhìn đứa bé gái đang ngắm nghía con búp bê trong tay, giọng trầm ấm.
"Hạ Hạ à, hình như có rất nhiều bạn muốn làm bố đó!"
"Bố? Là bố của Hạ Hạ sao?
Con bé đưa đôi mắt lung linh, ngây ngô hỏi.
Cô giáo cười, kiên nhẫn nhìn đứa trẻ.
"Là chồng của Hạ Hạ."
"À..."
"Có nhiều bạn lắm! Con xem, chồng của Hạ Hạ cơ mà, cô sẽ để con chọn nhé ?"
Hạ Hạ đôi mắt suy tư, nghĩ ngợi một lúc, liền chỉ vào bạn nam đang cầm ống tiêm bác sĩ.
"Cô, con muốn bạn Tuấn Nam!"
"Cô có thể biết vì sao không?"
Cô giáo cười hỏi.
"Con thích bạn ấy!"
"Con thích Tuấn Nam sao?
Cô giáo giả bộ ngạc nhiên, nhìn Hạ Hạ đang vui vẻ tiến lại gần Tuấn Nam, cầm tay cậu.
"Con thích bạn ấy vì là cậu ấy là bác sĩ"
"Hạ Hạ không sợ ống tiêm à?"
"Bạn ấy làm bác sĩ sẽ không làm đau Hạ Hạ."
Cô giáo bật cười, bọn trẻ luôn biết làm cô cười. Sau khi phân xong các vai còn lại, cô giáo đứng dậy, vỗ tay.
"Được, vậy các con chơi đi nhé!"
Bọn trẻ lao nhao vâng dạ. Ai cũng thỏa mãn với vai của mình. Chỉ có mình Nhất Kiến mặt xị xuống, buồn chán.
Cô giáo bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhất Kiến của cô không chơi cùng các bạn sao?"
"Con không muốn làm phụ việc cho bác sĩ."
"Vậy con muốn làm cái gì?" - Cô giáo hỏi.
"Con muốn được làm bố. Con thích Hạ Hạ."
Nhất Kiến không do dự mà nói ra hết tâm tư ở trong lòng.
"Thật sao? Nhưng Hạ Hạ đã thích Tuấn Nam rồi, Nhất Kiến có thể thích bạn khác không, cô cho Nhất Kiến làm bố mẹ với bạn đó nhé?"
"Con chỉ muốn làm bố mẹ với Hạ Hạ thôi. Dù gì thì con cũng chỉ thích mỗi cậu ấy!"
Nhất Kiến không khác gì ông cụ non đi giãi bày tâm sự với cô giáo. Rằng, thấy Hạ Hạ thích người khác cậu rất khó chịu.
"Nhất Kiến vì sao lại thích Hạ Hạ vậy?"
"Vì cậu ấy rất tốt. Lần trước đi trên đường, cậu ấy thấy con chó bị bỏ rơi liền đem về nuôi."
"Không phải vì Hạ Hạ rất xinh xắn sao?"
"Tử Nhi cũng rất xinh. Nhưng con không thích bạn ấy"
(Ý ẻm là dù em kia không xinh đẹp thì ẻm vẫn thích Hạ Hạ đó mà ^^)
Cô giáo xoa đầu Nhất Kiến. Mới nhỏ mà đã rất thông minh rồi!
Một lúc sau, cô giáo thấy Nhất Kiến chạy lại chơi cùng các bạn, có lẽ vì cảm thấy buồn chán.
Nhưng Nhất Kiến chỉ xấn lại chỗ có Hạ Hạ làm Tuấn Nam cũng phát tức.
"Cậu là phụ việc cho mình cơ mà, sao chỉ chơi với mỗi mình Hạ Hạ thế?"
"Cả hai cậu đều là vợ chồng, phụ việc của cậu cũng là phụ việc của Hạ Hạ!"
Tuấn Nam bị cậu nói cho cứng họng, nhất thời thấy có lý liền không làm loạn nữa.
Mấy ngày sau đến lớp, Nhất Kiến thấy Hạ Hạ đang ngồi ngoài cửa lớp, gục đầu khóc.
Cậu bối rối, gãi đầu khó xử.
"Hạ Hạ, cậu sao vậy?"
Cô bé không nói gì, chỉ huhu khóc.
Cậu ngồi xuống cạnh Hạ Hạ đưa chiếc kẹo đang mút dở cho cô bé.
"Hạ Hạ, đừng khóc nữa. Mình cho cậu!"
Hạ Hạ đưa khuôn mặt đầy nước mắt ngước nhìn tay của Nhất Kiến đưa kẹo cho mình, đón lấy, vô tư ăn.
"Kẹo mình ăn rồi, thế Nhất Kiến ăn gì?"
"Không ăn nữa, cho cậu!"
Hạ Hạ cười tít mắt. Ăn gần hết, nó mới sực nhớ ra, ngây ngô hỏi cậu.
"Nhất Kiến, vậy là bọn mình ăn chung cây kẹo này hả?"
"Ừ"
"Thế thì bẩn chết!"
Cậu xị mặt, miệng nhăn nhó.
"Sao bẩn được, người cùng một nhà,không bẩn!"
"Thật hả?"
"Ừ"
Vậy là cô bé tin thật tiếp tục ăn ngon miệng.
"Hạ Hạ?"
"Hử?"
"Sao cậu khóc?"
"Tại vì Tuấn Nam cậu ấu thích Tử Nhi mất rồi. Cậu ấy nói Tử Nhi xinh đẹp hơn mình!"
Hạ Hạ nói, nước mặt chực trào tuôn ra. Hành động này của nó làm cậu rất bối rối.
"Thôi đừng khóc, khóc sẽ xấu. Cậu vốn rất xinh đẹp mà!"
"Cậu thấy vậy thật à?"
"Ừ."
"Mình vẫn buồn lắm!"
Cậu kiên quyết, quay sang Hạ Hạ, ngu ngốc hỏi.
"Vậy để mình làm chồng Hạ Hạ nhé?"
"Thế cũng được à?"
"Tất nhiên được, cậu đồng ý nhé?"
"Ừ"
Và thế là cuộc tình của nó và cậu bắt đầu, chỉ bằng một cái gật đầu đơn giản.
"Thế bây giờ mình làm gì?"
Hạ Hạ quay sang nhìn Nhất Kiến.
"Tựa vào vai mình đi! Mình cho cậu mượn để khóc"
"Mình không khóc nữa!"
"Không khóc nữa cũng tựa đi!" - Giọng nói của cậu vừa nỉ non lại vừa ấm áp.
"Ừ"
Rồi hai đứa lại tựa vai nhau, từ trước cửa lớp học,một nam một nữ cứ tự vai nhau nhìn lên trời. Cảnh tượng vô cùng đáng yêu!
Cấp I trao nhau cái hôn má đầu tiên, hai đứa nhỏ mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
Cấp II trao nhau cái hôn trán, Hạ Hạ cả tối đó về trằn trọc không ngủ được, thậm chí còn không muốn rửa mặt!
Cấp III hai người cùng nhau dâng hiến nụ hôn đầu tiên dưới mộtđêm trăng đẹp!
Có lẽ, đó là kỉ niệm mà không một ai, giữa cậu và nó quên được..
Dù sau đó có một vài trắc trở, một vài khó khăn nhưng rồi vẫn một cái kết viên mãn lại đến với cậu và nó. Cậu còn là bác sĩ nữa.
Cậu và nó đã có một hạnh phúc!
. . . . . . . . Hết . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro