Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sau khi nghe mẹ nói , Tzuyu về nhà . Trên đường đi :* Cô đã pải suy nghĩ biết bao nhiêu về điều mẹ nói: Mẹ muốn mình gặp nguời  mà mình chưa quen và cũng là vị hôn thê sau này , người ấy như thế? , tính cách ra sao? , liệu có hợp với cô không ?*

Bầu không khí chìm lặng trong sự yên tĩnh, ngay cả khi có làn gió nào lướt qua cũng nghe thấy tiếng , hay bên ngoài có lao xao vài chiêc lá đỏ rơi xuống mặt đật cũng nghe thấy tiếng khóc của nó không muốn rời xa người mình yêu thương , bao bọc nó. Cô cũng như những chiếc lá đó cô cũng không muốn rời xa người mình yêu thương, người bao bọc cô , chăm lo cho cô từng li từng tí trong những ngày xa nhà 

--------Tách Tách Tách --------

Lại một lần nữa cơn mưa đổ xuống , thành phố như đang đắm say nhìn cơn mưa huyền ảo kia . Im lặng, Im lăng, Im lặng đến nỗi tiếng khóc của cô cũng nghe tiếng, nghe rất rõ,rất rõ . Cô và chị đâu ngờ có ngày như vậy , ngày chị và cô rời xa nhau , cực xa nhù nhìn cũng không thấy người đó. Nếu biết trước, cô đã không quen chị để giờ đây cô phải khóc từng đêm , từng phút .Cô tự hỏi lòng mình :Điều gì kiến cô gặp một người như chị ?

-Cô chủ đến nói rồi !Tiếng nói vang lên làm Tzuyu giật mình

- Uk ! một câu ngắn ngọn 

Bước xuống xe , cảnh tượng bây giờ chính là căn nhà cô từng ở . Trông nó bây giờ đã khác rất nhiều so với hồi xưa . Căn nhà hồi xưa chỉ là một căn nhà nhỏ bên dòng sông, mái làm bằng  lá , lấy đủ các loại giấy ghép lại,các đồ trong nhà toàn đồ dùng lại . Phải nói nó thật quá tồi tàn . Còn căn nhà bây giờ, nó thực rất sang trọng mái phải gọi là cức đỉnh , nhà sơn màu trắng tinh nhìn khá là cao sang chưa kể cả nội thất .Phải nói cắn nhà này là ước muốn của nhiều người

- Tzuyu, em về rồi sao [ giọng nói vui vẻ vang lên]

-Chị Dahyun , em về rồi nè[ tay giang ra như đón ai đó vào lòng ]

- Chị zui quá , zui quá [ cười tít mắt]

-Em cũng vui nữa [ cười tít mắt]

-Đi vào đây với chị , chị cho ăn kẹo , ngon lém đó [ Vừa nói vừa kéo tay Tzuyu vào trong nhà]

- Được rồi , được rồi , từ từ thôi 

-Em về rồi sao ?

- Chị Mina ....?

-Ngạc nhiên sao ?

- Sao chị lại ở đây vậy ?

-Ở đây chăm sóc Dahyun 

-Nhưng....sao ...lại .....?

-Dahyun bệnh càng nặng hơn rồi , lên phòng chị kể cho 

-Nae , cô quay sang Dahyun và nói : Chị cứ ăn trước đi , em lên kia tí nhé ! { cười tươi }

Dahyun :-Nhanh lên nhé Tzuyu 

---------------Phòng Mina--------

Mina :-Em còn nhớ cái ngày mà em đi học về không ?

Tzuyu:-Em ...nhớ 

--------------------Ngày đi học về---------

Tzuyu lúc đó mơi có 3 tuổi , Dahyun 7 tuổi

Tzuyu :-Chị Dahyun đi ăn kem nha chị ?

Dahyun :-Chị ....không ...[chưa hoàn thành hết câu nói ,Dahyun bị Tzuyu kéo đi ]

Đến của hàng kem , Tzuyu láu nha láu nháu chỉ hết cây kem này đến cây kem kia . Dahyun chỉ ngồi đọc quyển tiểu thuyết đợi cho đứa em của mình chọn xong kem.Nghe tiếng xì xào , bán tán quá to  . Dahyun rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết . Đập vào mắt cô chính là đứa em gái bé nhỏ của đang đứng giữa lòng đường . 

---------Tít Tít Tít---------------BỘP---------------

Nhường như thời gian như ngừng lại , Tzuyu hốt hoảng nhắm chặt mặt , sợ hãi  

Tzuyu :- Chị .....à , chị ......làm sao vậy [ run sợ , cất từng tiếng nói ]

Dahyun :-Sao ...............em ...............hư .............[ ngất đi ]

Tzuyu :- CHỊ ƠIIIIIIIIIIII , AI GIÚP CHÁU VỚI , LÀM ƠN GIÚP CHÁU , MẸ ƠI GIÚP CON ...HUHUHU..

Im lặng không ai cất tiếng nói 

Tzuyu :-LÀM ƠN.....GIÚP CHÁU VỚI......LÀM ƠN ĐI Ạ  ....GIÚP CHÁU 

Thời gian trôi qua!!!!!

-------------BỆNH VIỆN--------

- Bác sĩ , con tôi có sao không ?[ lo lắng ]

- Chị đừng lo , con chị sẽ phục hồi nhanh thôi , chỉ là.....

-Là sao ...?

-Con bé sẽ mất trí nhớ 

Câu nói của bác sĩ như chiếc dao cắt vào tìm của bà mẹ . Nó đau lắm , cực đau . Đứa con gái bà yêu thương giờ phải vào cảnh này 

-Mẹ....con......xin...lỗi[tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên]

-Ko sao đâu con ạ , ko phải lỗi của con đâu !

---------------Trở về hiện tại-----------

Mina :- Do lúc em đi du học , con bé đã khóc suốt 1 năm , đem ra.....

Tzuyu :-Thật....sao ?[ ngạc nhiên hỏi]

Mina:-Thật 

Tzuyu ôm đầu , nước mắt lại rơi ,miệng không ngừng nói : Tại em , tại em , tất cả tai em 

  ----------------------------------------------------------------------------------------

[ Sory m.n nha mình đã đưa Dahyun vào tính huống này và ra chap muộn nữa . Nhớ Bình chọn và cmt chuyện mình nha .Kasam m.n nhùi]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #satzu