Mở đầu: Chú Ninh
''Ưm...aa.."
Đôi môi nhỏ, phiếm hồng như cánh hoa anh đào của Vũ Kinh Du bị vùi dập, nhấm nháp bởi bạc môi mỏng yêu mị của người đàn ông từ nãy đến giờ. Cuống lưỡi hắn dây dưa, đưa đẩy cái lưỡi đinh hương nhỏ của cô, khuấy đảo trong khoang miệng cô, như muốn lấy đi toàn bộ hơi thở thanh tân của người thiếu nữ. Nụ hôn bá đạo ấy mang theo cảm giác nóng bỏng xâm chiếm tâm trí Vũ Kinh Du, len lỏi vào từng sợi dây thần kinh nhạy cảm. Đầu óc u mê khiến cô không còn sức lực để kháng cự, chỉ biết run rẩy trong lòng hắn.
"Du Du, em làm tôi phát điên lên mất!" Đôi môi hắn lướt qua gò má Kinh Du, khẽ thì tầm vào tai cô bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.
"Chú Ninh... Chú mau dừng lại!" Kinh Du hoảng sợ thét lên.
Ninh Dực Hàm đưa tay vuốt ve từ sau gáy xuống dọc sống lưng mảnh mai của cô, bàn tay to lớn với các ngón tay thon dài hơi dừng lại ngay cạnh đai váy đồng phục cô đang mặc...
"Em vừa gọi tôi là gì?" Hắn mỉm cười, đáy mắt lộ ra vài tia nguy hiểm.
Vũ Kinh Du rùng mình bởi cảm giác tê rần rật từ sống lưng đang truyền đến cơ thể, cô hít thở sâu để giữ bình tĩnh, đáp: "Chú Ninh! Chú không sợ ba cháu sẽ biết chuyện chú đang làm sao?"
Vốn muốn đánh thức lương tri của con người này, nhưng có lẽ ngay từ đầu cô đã đánh giá sai đạo đức của Ninh Dực Hàm.
Câu nói của cô thậm chí còn khiến cho nụ cười nơi khoé miệng hắn mỗi lúc một sâu, bàn tay hắn lúc này bắt đầu dùng lực, kéo mạnh khoá kéo trên đai váy đồng phục của cô xuống.
"Đừng! Mau buông tôi ra!!" Kinh Du gắng sức né tránh, tay đấm chân đá liên tục vào người hắn.
Nhưng sức lực của cô trong mắt Ninh Dực Hàm là thứ không đáng để nhắc đến, hắn vẫn đứng yên như một pho tượng, cánh tay như gọng kìm giữ chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Vũ Kinh Du trong lúc giằng co không phát hiện chiếc váy đang dần rơi xuống, lộ ra bắp đùi trắng nõn, chiếc quần con màu nude tôn lên vùng da thịt non mịn, toàn bộ đều đập vào mắt hắn.
Máu nóng trong người sôi trào, hắn mạnh bạo giơ tay kéo đứt cả hàng khuy áo đồng phục của cô.
"Aaaaaa!!" Kinh Du bật khóc, bàn tay nhỏ che chắn thân thể thiếu nữ mơn mởn đang bị phơi bày ra bên ngoài.
"Du... Tôi yêu em. Tôi yêu em từ rất lâu rồi!" Giọng hắn như đang nỉ non, hơi thở nóng bỏng, nam tính vây chặt lấy cô.
Hắn dùng bạc môi mỏng lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của Kinh Du, những ngón tay dịu dàng vuốt ve, mơn trớn cơ thể cô như nâng niu báu vật.
Yêu?
Nhưng cô mới chỉ có 16 tuổi.
Một người đàn ông trưởng thành có thể yêu một đứa con nít chưa thành niên, lại còn bé hơn mình cả chục tuổi sao?
Trong lúc Kinh Du đang mải mê suy nghĩ, Ninh Dực Hàm đã nhanh chóng tháo móc áo ngực trên người cô, môi lưỡi chạy dọc từ chiếc cổ thiên nga đến xương quai xanh, bắt đầu di chuyển xuống bầu ngực non mềm, đầy đặn. Cùng lúc đó, bàn tay hắn từ từ luồn vào nơi cơ mật giữa hai đùi cô...
Kinh Du lúc bấy giờ mới rùng mình thức tỉnh, chút lý trí còn sót lại trong đầu cô gào thét, không thể để mặc Ninh Dực Hàm muốn làm gì thì làm được!
Một chân cô co lại, dùng sức lên gối ngay vị trí hạ bộ của đối phương.
Có điều thân thủ của hắn rất tốt, kịp thời phát giác rồi nhanh nhẹn tránh sang một bên. Kinh Du thấy thế liền nhân cơ hội bỏ chạy.
Khi tay cô vừa mới chạm tới cánh cửa phòng, cái bóng to lớn phía sau đã lao đến như một cơn lốc, hắn chống một tay lên chặn cửa, một tay bấm chốt khoá.
"Em xem bộ dạng lúc này của mình, sao có thể ra ngoài được?"
Ninh Dực Hàm cau mày, gắt khẽ. Nếu có người nào ngoài hắn nhìn thấy thân thể cô, hắn nhất định sẽ móc mắt tên đó!
"Phải làm thế nào chú mới chịu buông tha cho tôi??" Kinh Du nghiến răng, quay đầu lại đối diện với hắn.
Ninh Dực Hàm chăm chú nhìn cô, đôi mắt sắc bén di chuyển từ khuôn mặt đang đỏ ửng vì tức giận xuống phần da thịt có chi chít dấu hôn hắn vừa để lại. Hương thơm từ người thiếu nữ mang theo sức hấp dẫn trí mạng khiến hắn mất kiểm soát, chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt tất cả, bất kể là trái tim hay là cơ thể cô, hắn đều muốn!
Không biết từ lúc nào Vũ Kinh Du đối với hắn đã giống như loài hoa anh túc gây nghiện. Dù biết sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn cứ tình nguyện sa vào.
"Tôi cũng không phải chú ruột của em!" Ninh Dực Hàm hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần bất lực.
"Nhưng chú với ba tôi không khác gì anh em!"
"Vậy thì từ giờ tôi sẽ tuyệt giao với ông ấy!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Vũ Kinh Du, năm ấy vừa tròn 14 tuổi.
Trên đường đi học về, cô đã gặp một người đàn ông trẻ đang bị vây chặt bởi đám người mặt mày bặm trợn trong một tiểu khu vắng vẻ.
Hôm ấy tan học muộn, vì muốn xem kịp tập cuối của bộ phim hoạt hình được phát sóng trên TV, cô đã chọn đi về nhà bằng đường tắt. Mặc dù cô có thể tưởng tượng được mình sẽ bị tẩn một trận nếu phụ huynh ở nhà biết được chuyện này.
Không ngờ lại bắt gặp phải cảnh tượng giống hệt mấy tình tiết trong phim truyện. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là lập tức bỏ chạy! Đám người xấu đó mà phát hiện thì Vũ Kinh Du cô bị liên lụy là cái chắc!
Có điều...
Nhìn thoáng qua thì thấy, người đàn ông đang bị bao vây bởi mấy kẻ dữ dằn kia có chút đẹp trai...Khụ! Hơn nữa việc ỷ đông hiếp yếu này cũng khiến cô ngửi không nổi.
Trường hợp như vậy thì trong mấy bộ phim người ta thường làm như thế nào nhỉ?
''Aaaa! Có cảnh sát! Quái lạ, sao cảnh sát lại đến đây đông thế nhỉ?'' Thôi kệ đi, ai bảo cô là công dân tốt...
Đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi tự chui đầu vào rọ, nếu bị phát hiện là đang nói dối thì chết chắc. Vì thế, Vũ Kinh Du trước khi la hét thông tin giả đã móc điện thoại gọi cho cảnh sát thật. Sau khi náo động một hồi khiến đám người kia giật mình tản ra, cô ngay lập tức bỏ chạy...
Chú đẹp trai! Cháu giúp được đến đây thôi!
Cho đến sau này, khi nghĩ lại sự việc mình đã làm hôm ấy, Kinh Du mất mặt đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó dưới đất để chui xuống.
Còn ở thời điểm hiện tại, đương nhiên cô vẫn cho rằng mình là một người công dân tốt!
Sau khi trở về nhà để xem tiếp bộ phim hoạt hình, Kinh Du ăn cơm tối rồi leo lên giường đánh một giấc thật ngon lành đến tận sáng. Hôm sau vừa đúng vào ngày cuối tuần, Kinh Du lại một lần nữa có thể ''chiêm ngưỡng'' dung mạo của người đàn ông được cô giúp đỡ vào chiều hôm trước.
Chuyện gì thế này? Chú đẹp trai đó sao lại đến nhà cô?
Điều quan trọng hơn là người ấy còn đi chung với ba cô, trò chuyện tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
Vũ Kinh Du hiện đang chồm người lên cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn xem đám cây giá đỗ cô gieo hạt đã nảy mầm chưa, tình cờ trông thấy cảnh tượng bên ngoài khiến cô sững sờ mất một lúc.
Từ cổng đi vào trong sân là hai người đàn ông. Một trung niên hào sảng, một thanh niên ôn hòa đang trò chuyện vui vẻ, cả hai đều vận quần áo thể thao, dường như vừa cùng đi tập thể dục về.
Ba cô vốn có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, chẳng lẽ hai người họ tình cờ gặp nhau rồi kết bạn sao?
'' Tiểu Du! Đây là chú Ninh, con mau đến chào chú nào!'' Ông Vũ đi vào trong nhà, thấy Kinh Du vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, liền vui vẻ gọi cô lại.
'Chú Ninh' xuất hiện ở phía sau ba cô, mà đối với Vũ Kinh Du, sự xuất hiện của người này quả là có chút không chân thực.
''Chào chú ạ!'' Cô mỉm cười lễ phép với người ấy trong tình trạng đầu óc vẫn còn đang mơ hồ.
''Ừm.'' Người đàn ông trẻ đối diện hơi gật đầu với cô, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Có thể ví ngũ quan người ấy như một thứ hàn ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, là vẻ đẹp góc cạnh tinh tế mang theo vài phần lạnh lẽo.
Kinh Du nghĩ chú đẹp trai hôm qua không nhớ ra hoặc thậm chí chưa hề nhìn thấy cô, vừa định thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng nhận ra, ánh mắt người ấy nhìn cô có chút khác lạ, giống như kiểu vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị.
''Cô bé rất đáng yêu! Có cảm giác đã từng gặp qua...'' Đối phương đột nhiên nói ra câu đó. Không rõ là đang nói với ai.
Nhưng cô lại biết rõ người này đang muốn nói đến cái gì.
Vũ Kinh Dương còn chưa kịp hỏi, đã thấy con gái mình chạy đến nắm lấy tay của vị ''khách quý'' bên cạnh ông.
''Chú Ninh, chú đi chơi với cháu đi! Cháu có thứ muốn cho chú xem!''
Kinh Du kéo nhẹ bàn tay đang buông thõng của người đàn ông, khuôn mặt nài nỉ đáng yêu khiến người khác khó có thể chối từ.
Có lẽ vì bất ngờ bởi hành động của cô, người đàn ông hơi ngẩn ra vài giây, sau đó cũng phối hợp bằng cách khẽ xiết bàn tay cô lại.
''Chà chà! Trước nay Tiểu Du vốn không thích gần người lạ cơ mà? Ninh Dực Hàm cậu thật lợi hại, có thể khiến bé con nhà tôi phá lệ!'' Ông Vũ bật cười, không hề che giấu vẻ tán thưởng.
''Hóa ra em lại hợp với trẻ con.'' Ninh Dực Hàm cũng tựa như vừa mới nhận ra điều này.
Vũ Kinh Du thật sự cảm thấy cô không còn là trẻ con nữa!
.
.
.
''Chú Ninh, chú xem xem mấy cây giá này nảy mầm có tốt không? Cháu trồng để làm đề tài nghiên cứu sinh học ở trường đấy!'' Kinh Du kéo một người đàn ông cao lớn đi theo mình mà không tốn chút sức lực nào. Ra đến ngoài vườn, cô lấy tay chỉ vào chỗ cây con đang nảy mầm trên một khoảng đất nhỏ.
''Cô bé, thực sự muốn thảo luận với ta về vấn đề này?'' Ninh Dực Hàm nở nụ cười hiếm thấy, cúi nhìn thiếu nữ mới chỉ vừa cao đến ngực mình.
Người này lúc cười cũng quá hút hồn rồi!
Hôm trước khi quan sát ở khoảng cách khá xa, cô cũng có thể nhận ra được người đàn ông này rất đẹp trai. Bây giờ được nhìn gần như vậy, Vũ Kinh Du mới biết, quả nhiên không thể hình dung chỉ bằng hai từ thiển cận đó!
Dưới hàng mày lưỡi mác là đôi mắt đen sáng, trầm tĩnh, thể hiện sự thông tuệ. Cánh mũi cao hoàn hảo, bạc môi mỏng tinh tế cùng chiếc cằm cương nghị. Tất cả đường nét trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn, hệt như một tác phẩm nghệ thuật không chút khiếm khuyết.
Con người luôn vô thức bị mê hoặc bởi cái đẹp, một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 14 như Vũ Kinh Du cũng không ngoại lệ.
Ầy, không ổn! Cứ mãi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy sẽ không bị cho là háo sắc chứ?
Vũ Kinh Du khẽ lắc đầu để tự trấn tỉnh bản thân. Ninh Dực Hàm nhìn thấy hành động kì quái của cô, đáy mắt ẩn hiện vài tia hứng thú.
''Có phải chú biết người đã cứu chú hôm qua là cháu không?'' Cô cắn cắn môi nhỏ một lúc, sau đó mới dè dặt hỏi.
''Ồ...'' Người đàn ông nghe xong chỉ hơi nhíu mày, chất giọng nam tính trầm ổn có hơn một phần nghi hoặc, ''Sao lại phải cứu ta?''
Vũ Kinh Du thật sự không ngờ bị đối phương hỏi ngược lại câu này.
''Chú Ninh...Trong hoàn cảnh ấy có thể bỏ mặc không giúp chú thì tức là người không có lương tâm!''
Ninh Dực Hàm biết cô nhỏ trước mặt đã hiểu sai ý, hắn cũng không cố giải thích, chỉ im lặng đợi cô nói tiếp.
Quả nhiên Vũ Kinh Du vẫn chưa đi thẳng vào chuyện chính. Trước đó, đôi mắt đen láy như mắt hươu của cô linh động quan sát xung quanh:
''Thực ra cháu không có ý muốn chú phải báo đáp gì đâu, chỉ là xin chú giữ bí mật chuyện hôm qua đã gặp cháu ở chỗ tiểu khu đó, đừng cho ba cháu biết!''
Nghĩ lại việc khó khăn lắm mới được tự do đi học cùng bạn bè mà không cần đưa đón, cô hoàn toàn không muốn ba cô phát hiện ra việc cô không nghe lời ông mà đi con đường vắng vẻ hôm qua.
''Được.'' Ninh Dực Hàm gật đầu đồng ý, cũng không hỏi thêm lý do.
Vũ Kinh Du vui mừng, lập tức thốt lên: ''Cảm ơn chú đẹp trai!''
Dưới ánh nắng vàng nhạt, thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, nụ cười mang theo sắc xanh của bầu trời, sắc xanh của cỏ cây trong vườn, tươi mới, thanh khiết tựa hơi thở mùa xuân. Nét ngây thơ, đáng yêu ấy khiến người đối diện mãi không thể rời mắt.
Hắn trầm ngâm, mở miệng muốn nói gì đó thì từ xa có tiếng người vang lên cắt ngang...
''Con gái, bữa sáng đã làm xong rồi, mau vào đây ăn!'' Ông Vũ còn mặc nguyên tạp dề, ló đầu ra ngoài cửa gọi lớn. Sau đó tiếp tục hướng về phía Ninh Dực Hàm hô: ''Dực à, chú ở lại dùng bữa sáng với anh luôn đi!''
Ninh Dực Hàm nâng cánh tay nhìn đồng hồ, đáp: ''Không cần đâu, đến giờ em phải đi rồi.''
''Vậy vào đây, anh bỏ hộp vài cái sandwich để chú đem theo!'' Ông Vũ nói dứt câu liền đi vào trong nhà.
Thì ra ba cô và chú đẹp trai không phải là mới quen biết!
Vũ Kinh Du thầm nghĩ.
Vũ Kinh Dương trước nay tuy phóng khoáng, hào sảng nhưng đối với người không thân không thiết thì hoàn toàn là một bộ mặt khác...
''À, còn điều này...'' Lúc sắp rời khỏi sân vườn, Ninh Dực Hàm vừa đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Vũ Kinh Du cũng dừng chân theo, tò mò nhìn hắn.
Ninh Dực Hàm hơi cong khóe môi, lời ít ý nhiều: ''Sau này nếu muốn gọi cảnh sát, cứ trực tiếp gọi cho ta.''
Lúc ấy nhỏ tuổi, vẫn còn ngây thơ, đối với câu nói kia Vũ Kinh Du chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, thậm chí sau đó cô cũng không thèm để ý...
Cho đến khi hiểu biết được một số chuyện, cô mới nhận ra rằng mình bị người nào đó chỉnh một cách thần không biết qủy không hay!
Ninh Dực Hàm- Đội trưởng đội cảnh sát hình sự trẻ nhất trong lịch sử thành phố Q. Nghe nói hầu hết những vụ án vào tay người đàn ông này đều là các vụ trọng án nổi tiếng, ngoài ra hắn còn có danh là ''bất bại'' trong việc phá án, được hình dung bằng cụm từ ''một tay che trời'' cũng không thừa chút nào! Gia thế người này rất bí ẩn, có điều ai cũng có thể chắc chắn rằng xuất thân của hắn không hề tầm thường!
Sao cô lại có thể nghĩ ra được chuyện hắn bị người ta ức hiếp, còn không ngần ngại lấy di động bấm số gọi cảnh sát khu vực đi cứu hắn chứ?! Thật đúng là...hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro