Đừng mong chờ nhiều =))
Sehun - 16 tuổi.
Chân guồng quay, mặt bết mồ hôi, tôi không quên quay lại nhìn đằng sau. Mấy thằng thần kinh mặc quần xà lỏn béo ục ịch vẫn đang hổn hển đuổi theo. Nhìn phát gớm! Tôi là tôi không thích mấy thằng như vậy đâu. Và tất nhiên không thích cái gì thì phải nói ra rồi. Chúng nó nổi quạu và bắt đầu đuổi theo tôi khi tôi nói với chúng nó rằng :"Mày xấu như chó ý." Đúng thế thật mà.
Chân đạp qua những đụn lá khô được vun gọn ghẽ, nhìn từng chiếc lá và cả vốc bụi tung lên lấp lánh dưới nắng, tôi đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay nếu không tính hai thằng dở đằng sau thật là tuyệt vời. Có thể là vì mải nghĩ linh tinh hoặc là đuối sức nên chạy chậm, hai thằng kia đã tóm được tôi. HongHwi - thằng nhiều mỡ hơn và mặt đen hơn giữ hai tay tôi và kẹp hẳn một chân tôi giữa hai đùi nó. Và còn thằng kia, SimJung, mặt cười nhe nhởn khoe ra bộ răng vàng khè nhớt nước dãi khiến tôi phát tởm, giờ giật cái bánh tart mà tôi cầm trên tay. Ơ kìa, mày không thấy ghê à? Tao cạp răng vào rồi đấy?
"Êu êu đồ ẻo lả. Nãy mày vừa kêu bọn tao là xấu như chó á? Ngon nhỉ? Chưa ăn đòn nên chưa biết à?"
Vừa nói nó vừa tranh thủ gặm cái bánh tart vài miếng. Tôi cố dãy dụa. Phải rồi, tôi biết là nó không đùa. Choi SimJung chưa bao giờ đùa cợt cả; nó nói là nó sẽ làm, và tôi ít nhất cũng ăn thụi của nó 3 ~ 4 lần rồi. Lần nào cũng đau thật là đau. Nhưng một điều kinh khủng ở đây là càng dãy dụa thì cậu nhỏ của tôi càng cương lên. Tôi có thể cảm nhận được nó. Con xin Chúa, bất kì lần nào và ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây, khi háng của con tiếp xúc với thằng dở người HongHwi. Tất nhiên Chúa không bao giờ nghe thấy lời cầu xin của tôi, nên thôi đành tự lực cánh sinh. Tôi hóp bụng lại, nín hơi, cố gắng không để chạm hẳn háng vào người thằng kia, trong khi đầu cố đếm số và nghĩ đến những chuyện thật là kinh khủng và ghê rợn như là con ma chị SoHeon kể, bãi máu gà,.v..v.. để cái thứ quái quỷ này teo đi. Nhưng trí óc của tôi không như thế, khi tôi buộc mình phải làm một cái gì đó thiết thực thì nó lại bắt đầu nhảy đến kí ức của một tuần trước, khi mà tôi dòm vào sân bóng và thấy cặp mông tròn lẳn của thầy thể dục, cơ thể cường tráng của thầy và hàng tỷ thứ khác nữa... Và tất nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến.
Tôi vẫn cố giãy dụa trong vô vọng. Chim của tôi thành đống dưới đũng quần. Thằng SimJung đã ăn xong; và nó đang đi lượm đá để bắt đầu trò hành hạ tiêu khiển của chúng nó: nhắm vào bộ phận yếu hại mà ném. Tôi biết chim sắp chạm vào HongHwi, và khi nó chạm thật, tôi nhắm mắt lại chờ tiếng rú hãi hùng và cú thụi vào mặt của thằng đó. Nhưng chẳng có gì cả. Thằng HongHwi trông giật mình, buồn nôn và kinh tởm ngay giây phút tiếp xúc với cậu nhỏ của tôi. Nó thả tay tôi ra, nhìn nhìn, rồi kêu thằng SimJung theo nó.
"Mày ơi đi thôi."
"Cái gì cơ? Tha cho thằng người ngợm ẻo lả này á?"
"Nó quá tởm đến mức tao thấy ghê tay."
Rồi hai đứa chúng nó dắt díu đi mất. Tôi thở phào, từ từ đứng dậy để ổn định thân thể. Nãy kẹp chặt quá, hai tay và chân đều đã đỏ ửng lên rồi. Phải, phải, tôi là một thằng ẻo lả. Đã 16 tuổi và tôi vẫn trắng nhờn nhợt, gầy như cá mắm, và lùn như cọng nấm mà bố trồng trong cái hộp xốp chỗ ban công tầng hai.
Tôi thích con trai. Lần đầu tiên khi ngồi cùng với lũ bạn xem phim heo, tôi vẫn nhớ rõ cái phim đó, màn hình mờ nhòe và tiếng thì rè rè do băng xước. Trong phim là một cặp đôi đang vui vẻ trên giường, một cặp người Nhật. Khi mà mấy thằng sừng sộ đã bắt đầu chui vào cái chăn cũ mốc thô ráp để mà xóc lọ, trông khá gớm ghiếc và hãi hùng, thì cái tôi quan tâm hơn là người con trai trong phim. Từ giây phút đó, tôi đã biết mình thực sự thích gì.
Gu của tôi chính xác là thầy dạy thể dục JaeOak. Thầy có nhiều lông, mông căng, vai rộng, và có mùi cơ thể thật sự đặc biệt, mùi của đàn ông, mùi mà tôi không có. Cơ mà bây giờ không phải lúc để suy nghĩ linh tinh. Việc ưu tiên nhất bây giờ là đi về nhà và đọc nốt quyển Người con trai trong khi nhâm nhi một chút sữa đào cùng với miếng mousse vị dâu còn trong tủ lạnh. Thằng khỉ gió SimJung, chờ mai sau lớn lên tao sẽ có chuột, có cơ, lúc đó không dần mày nhừ tử thì tao không phải là người!
***
Tôi gối đầu lên đùi chị SoHeon. Trong TV, hai con mèo đang cố gắng đuổi bắt ba chú gián. Thật là ngu ngốc. Phòng khách khá nhỏ, kê được cái TV, một cái bàn ăn be bé chỉ cao hơn hông tôi một chút và cái ghế dài độn bông màu củ dền mà chị cứ khăng khăng kêu là sofa, trong khi tôi thấy nó chả giống gì cả. Tôi đã từng đến nhà thằng HimChue, và tôi biết được cái sofa là như thế nào: hơi lún xuống khi ngồi; vải mềm, trơn, lành lạnh như da cá; sáng một màu be và hai nệm liền nhỏ màu cánh gián.
Gió thổi nhè nhẹ. Chuông gió chị SoHeon làm reo lanh canh. Gió hè mang một chút khô khốc còn sót lại của ngày dài kèm theo mùi đất ải phiêu diểu quanh nhà, lướt qua mũi tôi thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đâu được - mùi của vùng đồi xanh ngăn ngắt một màu cọ cứng, những con đường hơi ngả vàng và vài mái nhà hanok gạch xám đơn điệu - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Có điều gì đó thôi thúc tôi nhìn ra cửa sổ, tôi nhìn với ra; và choáng ngợp với cả một bầu trời sao. Hằng hà sa số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, những con đom đóm lập lòe bay là là sát tầm cửa sổ. Xiên qua tán cây cao, trăng tròn đầy vành vạnh như mắt của người khổng lồ trong truyện cổ Andercen. Chị SoHeon lấy tay xoa đầu tôi: tay chị mềm mại và ấm áp. Một thứ gì đó lại đến và tràn ngập lòng tôi, thứ gì đó tốt đẹp lắm, rung động lắm, tựa như hàng ngàn dòng nước nhỏ cọ rửa khắp người, dễ chịu mà lại khó hiểu. Đây là nơi tôi sống. Đây là nơi tôi lớn lên. Một nơi cũ kỹ nhưng xinh đẹp đến nao lòng.
"Chị ơi, mai em đến nhà ngoại nha." Nhà bà cách xa nhà tôi hai quả đồi. Chẳng cần nhìn lên tôi cũng biết chị đang cười. Chị cười đẹp rất đẹp, hàm răng trắng đều. Mặt chị như búp sen non, đôi mắt chị như viên đá mã não trong hàm răng của con chó cảnh trưng trước nhà ông TaeKyung.
"Mai là Chuseok nhỉ. Hai chị em mình cùng sang nhé. Giờ thì đi ngủ nào, Sehun." Vừa nói chị vừa cốc nhẹ vào đầu tôi.
"Đau..." Tôi đưa một tay vò vò mái tóc mềm mượt. Một trận gió nhẹ tràn vào, lọn tóc mỏng bị xốc lên nghe mùi sả cam nhạt nhòa, lại kèm thêm mùi đặc trưng của đất. Cảm giác thật yên bình như được về lại làm thai nhi trong bụng mẹ.
Trong phòng ngủ của tôi không có đèn trần, chỉ có những ngôi sao được sơn dạ quang, cùng một vầng trăng khuyết nho nhỏ. Ánh trăng của những ngày gần rằm chảy tràn vào phòng, kèm theo những cái bóng lá nho nhỏ, chiếu trên chiếc cửa gỗ nhìn thật ảo diệu. Chẳng ai biết nó đẹp như nào. Vì căn phòng này, là vương quốc của riêng tôi. Một hoàng đế xứng đáng được nhận những đãi ngộ cao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro