Quá khứ
Chiếc xe oto phóng nhanh trên con đường quen thuộc. Katsuki vẫn chưa nguôi được cơn giận, liệu bỏ đi đột ngột như vậy có phải là một ý tốt? Hắn thầm chửi, chân đạp ga tăng tốc nhanh hơn.
Katsuki dừng ngay trước cổng làng, cây cổ thụ đối diện chỉ còn lại vài chiếc lá dần xơ xác đã ngả nâu vàng. Phải rồi sắp sang đông rồi còn đâu. Hắn bước xuống xe, nhìn lại tất cả những khung cảnh ở đây, nơi Izuku đã từng tay trong tay hứa trọn đủ điều. Dẫu cho đó chỉ là lời nói điêu trên môi em...
"Bakugou?"
Katsuki cúi đầu chào lễ phép. Recovery Girl, vị lương y đầu tiên và cũng là người già nhất trong làng. Katsuki vẫn còn nhớ rõ cái mùi vị kẹo ngọt tan chảy trong miệng được bà tặng cho. Đó là lần đầu tiên hắn được nếm thử vị ngon đến thế.
"Vậy là cháu tìm thấy Midoriya của mình rồi nhỉ"
"Gì...gì mà của tôi chứ bà già"-Katsuki thẹn quá hóa giận, giọng nói có phần đanh lại nhưng không giấu nổi đi cái vẻ ngoài xấu hổ của mình.
"Thật tốt khi mà nó có cháu ở bên. Ta luôn coi thằng bé như cháu ruột của mình vậy, Midoriya là đứa bé nhút nhát, khó gần nhưng từ khi gặp cháu thằng bé dường như đã thay đổi. Ta thấy biết ơn khi cháu đã xuất hiện trong cuộc đời nó."
"Tôi..cũng có làm gì nhiều đâu"
"Vậy còn bố nó..."
"Bố em ấy sao ạ?"-Katsuki trầm ngâm 1 lúc. Có điều gì về em còn chưa được xác định rĩ sao?
Đã hơn 3 ngày nhưng em vẫn chưa thấy hắn về. Quần áo không đem đi, chìa khóa vẫn còn ở đó, nhưng căn nhà lại trống huơ trống hoắc thiếu đi bóng dáng hắn. Izuku sốt ruột, chẳng biết đi tìm hắn ở đâu ngoài việc từng ngày đứng ở trước thềm chờ đợi.
"Đáng ra không nên nói với anh ấy như thế".-Izuku cắn môi, trong lòng day dứt mãi không thôi.
Tiếng điện thoại reo lên lần thứ ba Izuku mới chịu bắt máy.
"Giờ này chưa ngủ hả? Tôi có làm phiền em không?"
"K..kacchan..anh..."
"Không có gì..chỉ là để yên tâm hơn..nếu em.."
"Kacchan...em... xin lỗi"
Chẳng còn nghe thấy tiếng dế bên hiên nữa. Những cột đèn đường hỏng hóc bây giờ đã được tu sửa lại, trông sáng hơn hẳn. Katsuki ngắm nhìn bầu trời gợn chân mây đen kịt, từng lớp từng lớp che đi những ngôi sao sáng nhất. Bỗng dưng hắn nhớ về lời nói của bà:
"Mùa hè năm trước, bố của Midoriya về làng. Cứ tưởng sau ngần ấy năm ở trong tù ông ta sẽ hoàn lương. Ấy vậy mà... Midoriya và mẹ nó lại bị đánh đập một lần nữa. Có lần thằng bé sợ hãi quá, nó chạy sang đây, trên cơ thể không một chỗ nào là không có vết thương. Nó van nài ta hãy đi cứu mẹ. Và cho đến tận 1 tháng sau, ông ta mới bị tống lại vào tù. Mẹ nó cũng vì nợ nần mà làm ăn vất vả rồi đổ bệnh, để lại thằng bé non nớt không nơi nương tựa..."
Tiếng chuông gió kêu leng keng bên hiên nhà. Mùi hồng trà cũng cuốn theo. Ở quê mới khiến hắn cảm thấy thật bình yên khác xa so với trên thành phố ồn ào, nhộn nhịp.
"Vậy bao giờ mới đưa thằng bé về ra mắt ta?"- bà ngồi xuống cạnh hắn. Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng mà thản nhiên nói.
"Yêu..yêu đương gì chứ..tôi với nó...sao có thể".
"Anh định qua mắt bà lão này sao, kể cả tôi có già hay lẫn đi chăng nữa thì vẫn tinh lắm đấy nhé!"
"Bà không thấy kì cục sao? Hai thằng con trai yêu nhau..."-Katsuki ái ngại xoa phần gáy cổ. Hắn lo lắng, trong cái xã hội mà tư tưởng chưa bắt kịp với thời đại. Khi hai người đồng giới mà lại có cảm tình với nhau chẳng phải là...kì cục lắm sao?
Recovery cốc mạnh vào đầu hắn. Đáng nhẽ, tối nay sẽ là một đêm để bà thư thải nhưng bởi câu nói ấy của hắn đã khiến bà tức giận phần nào.
"Con trai thì sao?"
"Sao...cơ?"
"Nói cho ta nghe hai thằng con trai yêu nhau thì làm sao... Bakugou à,tình yêu là một thức vị thiêng liêng bất khả xâm phạm và kể cả cháu hay Midoriya có là con trai/gái đều có quyền được lựa chọn người mà trái tim mình hướng về. Trái tim là nền móng của cảm xúc, cháu có thể khắc cái tên Midoriya vào lòng vào tâm hay bất cứ đâu khác cũng không phải nhòa khi nó có sẵn trong tim. Vậy nên Bakugou, nếu cháu yêu thằng bé, xin hãy yêu nó bằng cả trái tim mình. Yêu lấy trái tim của nó chứ không phải là giới tính..."
Katsuki được bà tiễn đến tận cổng làng. Trước khi đi, hắn không quên nói cảm ơn:
"Bà già...cảm ơn nhiều lắm!"
"Ta có làm được gì đâu. Khi nào về thăm lại phải mang bằng được Midoriya về biết chưa?"
"Ờ...chắc chắn rồi"
Katsuki lái xe trở về. Đồng hồ hiện lên đã là quá nửa đêm. Gió lùa. Cái lạnh dường như khiến hắn khẽ rùng mình. Katsuki chẳng kịp vớ lấy chiếc áo khoác trước khi đi, mà lúc đó làm gì còn tâm trạng nữa. Hắn mở khẽ cánh cửa ,giờ này chắc Izuku đã ở trong phòng trùm chăn kín mít và đánh một giấc ngon lành rồi. Cả căn nhà tối om y hệt như những ngày tháng hắn ở một mình nhưng giờ đã có thêm hình bóng khác nên cũng đỡ hơn chút. Katsuki bật điện, thứ ánh sáng ấy luôn khiến hắn chói mắt,đã dặn lòng là ngày mai sẽ thay chiếc bóng khác ấy vậy mà vẫn quên.
Đứng đơ vài giây. Cái con người ngu ngốc này lại ngồi trước bậc thềm nhà mà ngủ quên mất lúc nào không hay. Ít ra thì Katsuki đã biết rằng em vẫn còn quan tâm đến hắn.
"Ngốc"
Hắn thầm trách. Nhẹ nhàng bồng Izuku lên rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế! Hắn đặt em xuống giường, lôi ra trong tủ cái chăn vừa đủ ấm.
Katsuki nằm bên cạnh, hắn không cử động nhiều nhằm tránh đánh thức đối phương. Vén đi những lọn tóc lòa xòa trước mắt, Katsuki rải những nụ hôn nhẹ từ trán, mũi , môi...
"Izuku...ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro