Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng và em

Màu nắng hửng nhẹ sau lớp lá cây xanh mướt. Izuku đứng trong bóng râm,mồ hôi từ những lọn tóc xù xì đã lăn dài xuống trán,má,cổ. Chờ đợi bóng dáng của mẹ dường như đã trở thành thói quen của em tựa lúc nào. Và mỗi lần đó,em sẽ chạy lại nép vào ngực mẹ mà khóc nức nở rằng sao lại đến muộn thế.
Katsuki gặp một đứa trẻ kì lạ. Nổi bật nhất là mái tóc rối ren màu cỏ dại cùng những đốm tàn nhang nâu nhạt dưới đôi mắt. Katsuki càng tiến gần hơn,ấy vậy mà vô tình dọa sợ đứa trẻ nhỏ. Izuku giật mình rồi chạy đi ,nép mình sau gốc cây cổ thụ lớn.

"Này, tớ sẽ không làm hại cậu đâu"- Katsuki vừa nói vừa chìa ra cho em một gói kẹo bé tí.
Em chậm rãi đứng đối diện với cậu nhóc lạ hoắc. Nhẹ ngàng vươn tay đón lấy gói kẹo màu vàng phía trước.

"Oa ngon quá!"-cái vị ngọt hòa với vị chua đang tan chảy trong miệng. Và đó lần đầu tiên em được ăn thức vị ngon đến thế này.

" Nè sao cậu lại đứng đây" -Katsuki gặng hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh Izuku,tựa má vào đầu gối lắng nghe em nói.

"Tớ đợi mẹ"- Izuku xụ mặt xuống. Dẫu chờ đợi đã trở thành một phần nhưng mỗi lần nhìn các bạn cùng trang lứa được bố mẹ ôm hôn hay mua cho chúng những món đồ chơi mới vẫn thật khiến Izuku ghen tị làm sao. Bởi vì bố em là kẻ nghiện ngập,nợ nần chồng chất nên mẹ phải làm lụng vất vả từ sáng đến tận xế chiều để chi trả đủ số tiền ấy. Và đôi khi mẹ em có mải mê với công việc mà quên mất rằng Izuku nhỏ bé đang cần tình yêu thương. Đến đây,Izuku lại cảm thấy sống mũi mình cay cay.

"Tặng cậu này"- Katsuki làm một vương miện bằng những bông hoa dại ven đường rồi cài nó lên mái tóc em. Nó không hiểu hết câu chuyện ấy bởi họ đối lập nhau về hoàn cảnh nào là nó được bố mẹ đưa đi du lịch bằng chiếc xe xịn hay ăn mặc giống như những đứa trẻ trong thành phố... chí ít nó vẫn có thể cảm thông cho em. Tuy mới là lần đầu gặp gỡ,nó mong rằng bản thân có thể an ủi Izuku được phần nào.

"Đẹp quá. Cảm ơn cậu nhiều".
"Đương nhiên bởi tớ có thể làm được mọi thứ. Thế nên những lúc cậu buồn như vậy,tớ sẽ là người thổi bay mọi phiền muộn ấy đi."-Katsuki xoa đầu em,những ngón tay nhỏ xinh luồn khẽ qua mái tóc mềm đã bị cháy xém đi bởi cái nắng mùa hạ.
 
Đôi mắt xanh chớp chớp vài cái giống như em vừa tìm được một chút hi vọng của cuộc đời mình. Giống với nhân vật mà Izuku đã thấy qua màn ảnh nhỏ mà em xem trộm của thằng bé nhà bên. Đúng một người hùng. Một người hùng của em...

"Bakugou Katsuki. Tên cậu là gì?"
"Eh..Midoriya Izuku,5 tuổi"
"Vậy từ nay tớ sẽ gọi cậu là Deku"
"N..nó chẳng phải là vô dụng sao?"
"Đúng vậy đó. Mà hơn nữa tớ hơn cậu 1 tuổi nên phải xưng hô bằng anh.
"Anh...Kacchan"
"Heh tên gì kì cục vậy"

Nắng vẫn chưa tắt hẳn. Izuku gần như đã quên đi mất cái nóng như lửa đốt giữa tiết trời mùa hè. Em đã gặp một người bạn,một người kì lạ nhưng mang lại cảm giác an toàn khó tả. Và khi ấy đã em cười. Ngay vào giữa tháng 4. Không quá rực rỡ như ánh mặt trời hay e ấp ngại ngùng như mặt trăng. Chỉ là nó quá đỗi dịu dàng,cuốn theo biết bao thứ cảm xúc lần đầu còn bỡ ngỡ đối với tụi trẻ con như Katsuki. Trong lòng nó chất chứa sự bập bùng giống bông hoa xuân vừa chớm nở. Nó chưa nhìn thấy ai có nụ cười đẹp đến thế,mang đi cảm giác gọi là "thích",mang đi cả một mùa hè của riêng nó...

Cứ mỗi xế chiều,nó và em sẽ lại không hẹn mà gặp nhau,vẫn dưới tiết trời đầy nắng,vẫn dưới gốc cây cổ thụ. Chẳng cần phải chào hỏi quá nồng nhiệt,cũng chẳng cần có lí do để gặp. Chỉ cần vẫn có Katsuki ngồi đấy,em và nó sẽ hàn huyên đủ mọi thứ trên đời nào là sáng nay ăn gì,chú Mic có thông báo gì mới cho làng không,... Và cứ thế một mùa hè sẽ lại tiếp diễn. Mùa hạ có em như vậy là đủ...

"KACCHAN ANH ĐỪNG ĐI MÀ"- Izuku ôm chặt lấy nó,khóc nức nở. Em dụi dụi gương mặt đang đẫm nước mắt của mình vào vai áo Katsuki.
Chưa đủ đối với nó. Nó vẫn muốn ở lại đây,ngồi dưới những tán cây này rồi lắng nghe giọng nói trong veo của em thủ thỉ mọi câu chuyện cho nó nghe.

"Deku đừng khóc. C..chắc chắn anh sẽ sớm quay trở lại."-Katsuki lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi em. Có lẽ điều này cũng khiến nó bất ngờ không kém. Nếu như biết trước chắc chắn nó sẽ nắm chặt lấy tay em lâu hơn nữa. Katsuki đâu nỡ bỏ em lại một mình. Nó vẫn muốn mùa hè tiếp theo rồi lại một mùa hè nữa có em ở đó.

"Em..em sẽ nhớ Kacchan lắm!"
"Deku khi nào anh trở về,anh sẽ cưới em..."

Một lời hứa đẹp đẽ của cái lứa tuổi khi nó đã hiểu được thế nào mới là thích một người được nói ra vào ngày hạ năm ấy.

Cho đến bây giờ,nó mới hiểu được sẽ có những ngón út đan vào nhau cũng chỉ là lời trên đầu môi. Sẽ phải chấp nhận rằng một mùa hè không có giọng nói của em,không thấy nụ cười mà nó thích nhất,không cảm nhận được cái nóng ran trong lòng bàn tay khi cả hai đan vào nhau. Katsuki mất đi cả một mùa hè của nó...

Katsuki 6 tuổi với một mùa hè không được trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro