Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

doiemngaynangve

Izuku từng hỏi

"Nếu như vào một ngày em bỏ đi mà không báo trước liệu anh có ghét bỏ em?"

Katsuki chỉ ngán ngẩm lắc đầu.
Nhưng hắn vẫn trả lời một cách thật tâm nhất

"Dù có chôn chân tại nơi mà anh không nhìn thấy cũng sẽ tìm bằng được em về rồi phải mắng một trận mới được"

Izuku nằm trên giường mà trố mắt lên nhìn người đàn ông đang cắm mặt vào máy tính mà cười khúc khích.

Giá như hôm ấy Izuku không hỏi vậy...

Quần áo tươm tất, khuy áo ở cổ đã cài đi cài lại cả chục lần nhưng có vẻ em vẫn chưa hề hài lòng với nó.
Cà phê từ lâu đã là loại đồ uống xếp vào đầu danh sách sở thích  nhưng ít khi có được dịp cùng Katsuki tấp vào quán nhỏ bên vệ đường.
Lưỡng lự một hồi. Nếu cứ chùn chân ở đây em sẽ muộn bữa trưa ở nhà mất, Katsuki chắc chắn sẽ nổi giận cho coi. Vừa bước vào quán đã dấy lên mùi dịu của cà phê sữa.

"Izuku, ba lại nợ thầy Yu nữa rồi"

Có cần phải tỏ ra ngạc nhiên không đây. Izuku hơi nhăn mặt, tách cà phê thơm lừng giờ đây chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Izuku không giận, em có thể dùng sự bao dung của mình để tha thứ cho lỗi lầm xưa của lão nhưng đời nào lại dễ dàng quên được nó.

Hisashi mất bình tĩnh, quỳ gối ngay trước mặt Izuku van xin. Không ngờ sẽ có ngày lão đánh mất đi giá trị con người. Hàng ngàn ánh mắt dõi theo hai bố con nhà nọ, chỉ trỏ rồi bàn ra tán vào. Bảo sao Izuku không thấy ngại cơ chứ.

"Izuku về thôi con rồi gia đình ta sẽ lại hạnh phúc"

Em có vẻ đã ngán với mấy lời giả tạo này rồi. Lần này phải dứt khoát thôi, Izuku không thể cứ dây dưa mãi với quá khứ.

Phải về thôi, về với Katsuki...

Không còn cách nào khác, Hisashi cần tiền. Giai điệu xưa luôn khiến con người ta nhẹ lòng vang ngày một lớn hơn trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng Izuku vẫn có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ miệng của lão khiến em khựng lại một lúc.

"Ta cũng sẽ đón Inko"

Izuku trở về khi ấy đã quá bữa trưa. Katsuki đang đứng chờ sẵn ở sau cánh cửa chưa kịp mở miệng ra mắng chửi Izuku đã lao vội vào lòng nức nở.

Hắn hôn lên gáy cổ em như phần nào an ủi rồi cả hai ôm ấp tới khi thức ăn trên bàn đã lạnh ngắt.

Izuku ghét bản thân mình. Đôi khi em chẳng hiểu sao Katsuki lại yêu 'nó'.
Những giọt máu từ cổ tay nhỏ xuống sàn. Izuku cố nín khóc, đến mức thở cũng thấy khó nhọc. Dường như em muốn buông bỏ mọi thứ, bỏ cả tuổi trẻ và một đời còn đang dang dở cần người nắm tay bước tiếp.
Katsuki vào mà không gõ cửa. Biết sao được, hắn cũng đau lòng không kém em kia mà.

"Sao lại tự làm đau mình rồi?"

Hắn khẽ hỏi với gương mặt u sầu nhưng lại chẳng lấy một câu trách móc. Bên cạnh đã sẵn thuốc men với băng gạt và rồi Katsuki xử lí vết thương một cách thuần thục.

Xót!

Izuku nằm trọn trong vòng tay hắn. Lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà mà lòng bỗng lao xao. Dường như từ rất lâu rồi trong tiềm thức của em Katsuki là 'nhà'.

Để cơ thể nhỏ bé tựa vào lồng ngực mình. Katsuki vùi mặt vào hõm cổ đối phương. Hơi thở ấm nóng phả vào làn da vẫn còn se lạnh nhuốm gió thu khiến Izuku thi thoảng rùng mình.
Cả hai không ai nói với ai câu nào. Đôi lúc hắn sẽ lại hôn khẽ qua vết thương được băng bó gọn ghẽ từ cổ tay em rồi dịu dàng xoa chúng.

"Ngày mai anh muốn làm gì, Kacchan?"

"..."

"Yêu em"
( là ngày mai muốn yêu em ớ :^)

Liệu còn có ngày mai?

Katsuki gục đầu xuống gối. Những chai rượu thủy tinh nằm lăn lóc dưới sàn va chạm nhau kêu leng keng đến nhức đầu. Dưới căn phòng không chút ánh sáng trước kia mà hắn đã quen nhưng giờ đây chỉ chừa lại một khoảng trống trong lòng. Ngoài thanh âm chậm rãi phát ra từ lò sưởi cũ dường như đang cố cứu rỗi hắn.

Em đi đâu mất rồi?

Tức giận, đau khổ đều là những cảm xúc giản đơn hiện hữu. Đến bao giờ mới có thể gặp lại em lần nữa? Khi tiết trời giao mùa và cả lớp sương mù dày đặc đang ngăn cách kiếm tìm người vừa tan, hắn sẽ chạy đến ôm chặt em mặc cho đôi chân có mỏi mệt nhường nào. Và khi ấy, Katsuki có thể dõng dạc nói rằng

Gã thương em rất nhiều

.
.
.

Chỉ bởi trời mưa mà hình bóng hắn cứ quẩn mãi trong tâm trí. Vì nhớ màu 'nắng' nên em mới như vậy chứ không có gì đặc biệt cả. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đến vô nghĩa lại muốn thong thả tìm kiếm bản nhạc ngày xưa của chúng ta. Có lẽ hôm nay em được phép buồn mà chẳng phải bận tâm tới điều gì, hôm nay tâm trí chỉ hướng đến Katsuki mà thôi.

Izuku đứng trước ngôi mộ của mẹ. Đôi mắt dường như chẳng buồn khóc, nó hòa vào những giọt nước mưa xối xả dội lên mái tóc xù rồi lại lặng lẽ rơi xuống. Trong khi Hisashi lại tay trong tay với một người phụ nữ khác ngay ngày đám tang của người vợ cũ và lão lãnh ngay một cú đấm trên mặt từ Izuku.
Chết tiệt, buông lơi câu chửi thề mà chẳng ai nghe rõ. Izuku nghiến chặt môi đến khi bật máu rồi ngửa mặt lên trời mà chắp tay cầu nguyện

'Xin hãy cứu con'
.
.
.
.
Cánh cửa mở toang dội cái ánh sáng yếu ớt chiếu vào góc căn phòng tối mịt mù. Mitsuki nhăn mặt khi mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Thằng con trai bà một mực chẳng quan tâm đến mẹ nó mà nằm chất đống trên giường trông đến là khó coi.
Mitsuki đi tới đạp mạnh vào người hắn lăn xuống giường nhưng Katsuki lại chẳng có chút phản ứng nào cả.

"Đi tìm thằng bé đi"

Katsuki hơi ngước lên nhìn người phụ nữ điềm đạm nói. Cho dù bà đã từng ngăn cấm tình yêu của hai đứa nhưng Izuku nào khác gì mạng sống của hắn. Thấy con trai mình như vậy có bà mẹ nào không xót thương được?

"Izuku chắc chắn đang đợi con đấy."

Katsuki cùng đồng nghiệp tới quán cà phê mà Izuku từng đề cập trước đấy. Việc không ai ngờ tới là em đã để quên điện thoại giống như đã biết trước được hắn sẽ tới đây.
Trong danh bạ chỉ có đúng hai số liên lạc được, một là của Katsuki, còn lại là số lạ. Hắn lưu vào máy tính rồi nhanh chóng tra ra địa chỉ của Izuku hiện tại.

Đến bao giờ mới được gặp em? Katsuki nôn nóng. Họ còn có những dự định dang dở trong tương lai chưa tính đến, nhà cửa, kết hôn, con cái...
Mỗi ngày trôi qua, Katsuki vẫn gọi vào số điện thoại của em mặc dù đầu dây bên kia bỏ mặc tiếng chuông đổ dài.

Hắn vẫn muốn chấm bút cho câu chuyện tình còn dở dang phía trước.
Izuku vẫn còn nợ hắn một nửa trái tim cơ mà.

Qua cửa kính đầy sương mờ do tiết trời. Nơi đây thường hay mưa như thế này sao? Bỗng hắn nghĩ đến Izuku, ngay lúc này liệu em có được ai ôm vào lòng không?
Phải chăng đường dài nên đầu óc dường như trở nên choáng váng? Để Kirishima thay phiên hắn lái xe, Katsuki đành ngủ một lúc để lấy sức, biết đâu khi tỉnh dậy đã thấy em bên cạnh cũng nên.

Mưa càng lúc càng lớn. Tiếng lộp bộp do va chạm trên nóc xe đánh thức ngang giấc ngủ ngon của hắn. Ban nãy vừa mơ thấy mình được ôm em nằm trên chiếc giường ấm áp ngày nào mà bây giờ lại phải đối mặt với thực tại.
.
.
.

Hisashi bị bắt, những tội án trước đây của lão vẫn cứ tiếp diễn đến tận bây giờ kể từ ngày ra tù. Bà vợ mới cùng đứa con đã bỏ trốn biệt tăm.
Giờ đây trước ngôi nhà nhỏ, Katsuki có thể cảm nhận...không phải là chắc chắn Izuku ở trong đó mới đúng.

Súng trên tay hắn rơi cạch xuống đất, đầu óc trở nên nặng trĩu. Đôi ngươi đỏ rượi chẳng thể nhìn rõ hiện vật chung quanh nữa. Cơ thể dường như cảm nhận được không khí lạnh lẽo hơn trước, hắn chẳng thể di chuyển được nữa mà ngã gục xuống đất.
Dù bên tai đã ù đi không nghe rõ nhưng tiếng kêu và cả tiếng khóc của lũ bạn không lẫn vào đâu được. Katsuki được đỡ lên xe ngồi trong khi Denki cố gắng đợi xe cứu thương trong trời mưa tầm tã.
Katsuki nhấn gọi một dãy số đầu danh bạ. Sau ba lần liên tiếp đổ chuông dài cuối cùng cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng để Katsuki phải bắt chuyện trước

"Izuku, đã ăn tối chưa?"

Hơi thở hắn dần mất nhịp và Izuku có thể nghe rõ nó qua máy điện thoại.

"Nếu chưa thì về nhà của hai đứa thôi, anh vẫn chờ..."

Katsuki không còn cảm giác gì ở tay nữa rồi nhưng vẫn phải dóng tai nghe rõ giọng nói của em. Và Katsuki cũng biết rằng hắn sắp chết... dù cho nó chẳng mấy nhẹ nhàng.

Nước mắt xinh đẹp từ khóe mắt rồi rơi lã chã xuống nền gạch nâu thẫm khác hẳn với cơn mưa rào giống như thay em gào thét ngoài kia. Nhưng đôi chân này chẳng thể chạy tới ôm anh được nữa.

Cổ chân Izuku đã bầm tím chẳng thể cử động. Mặt khác,  em đã không ăn gì trong suốt một tháng qua ngoài chuyền nước vào người khiến thể lực suy yếu còn đôi mắt xanh hắn yêu ngày nào sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Cùng lúc đó từ xa tiếng xe cứu thương ngày một đến gần. Kể cả trong những phút giây cuối cùng này, Katsuki vẫn chẳng thể nói được những câu ngọt ngào sến súa như trong mấy bộ phim ngôn tình cùng em xem.

"Thương em"
"Katsuki...đợi em"

Nghe được giọng em rồi. Katsuki vậy là hài lòng rồi. Dẫu cho đang ở gần nhau, nhưng em sẽ chẳng biết rằng Katsuki đã không mong gì ngoài một cái hôn hơn là mấy câu yêu đương mật ngọt ấy.

Tình đẹp là khi tình còn dang dở. Hắn và em bỏ lỡ cả một nửa cuộc đời phía trước. Mất cả một cái nắm tay, một cái ôm và một cái hôn trán...
Nếu như chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường, được yêu theo cách bình thường nhất ta đã có thể viết tiếp về tình yêu đẹp đẽ này.

Izuku đã từng hỏi

"Nếu như em là con gái liệu Kacchan vẫn yêu em như ngày nào chứ?"

Và bất cứ khi nào nghe em hỏi về điều này rằng cảm xúc thực sự của anh là gì cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời thôi. Cho dù tình cảm hắn và em phải đi qua một quãng đường dài thì đối với em,

cảm xúc này vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

_________________________________
End
Note: OE

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình dù là ít hay nhiều nhưng cũng thực sự cảm ơn ạ♡
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Ở đời t chứa bao giờ thấy fic nào xàm như này. Xin lỗi mọi ng rất nhiều. Tôi nghĩ là mình cần trau dồi thêm vốn từ vựng của mình trong văn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro