Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Couple

Một cái hôn trán vào ngày thu dịu dàng thì thật tuyệt biết bao.
.
.
.
Có những ngày mưa, cũng có những ngày nắng. Vào thời điểm tiết trời giao mùa se lạnh như vậy, Katsuki thú thực chỉ muốn nằm lì trong nhà mà ấm áp ôm em người yêu. Vậy là đã có một mùa thu trọn vẹn rồi... Trớ trêu thay, Izuku lại khởi xướng việc hắn sẽ đến chỗ em làm. Mặc dù quãng đường không xa lắm nhưng với thời tiết như này chắc chắn chốc nữa hắn phải mắng cho em một trận đã.

"Bakugou?"

Hai gã đàn ông mừng rỡ chạy đến gần hắn mà niềm nở chào hỏi. Atsushi và Chiko (tên t lấy trên gg á) ,là bạn từ hồi sơ trung. Mới ngày nào còn bắt tay thành lập hội chuyên đi đánh nhau mà chớp mắt cái ai nấy nom đều đã trưởng thành.
Atsushi có vẻ thân hơn, liên tục hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, sức khỏe, gia đình... ngược lại hắn cảm thấy thật phiền phức.

"Còn nhớ Misaki chứ, nhỏ mà thích mày tận 3 năm đó"

Chiko liếc mắt về phía trước, vẫy tay ra hiệu với người bên kia đường.

"Tớ không biết là cậu thích mèo đấy"

Katsuki lặng gật đầu rồi quay mặt đi. Cũng chẳng để tâm đến trang phục hay đôi giày cao gót mới mà cô đã mua từ hôm qua chỉ để gặp mặt hắn sau bao năm.

Nếu chẳng phải do Izuku cứ làm nũng hắn phải nhận nuôi nó bằng được thì hắn sẽ chẳng tự rước phiền phức về. Misaki tiến đến gần chiếc địu trước ngực hắn nơi con mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành khiến Katsuki có phần khó chịu rồi lùi lại vài bước.

"Anh ơi"

Chẳng cần để Izuku tới chỗ hắn, Katsuki đã nhanh chóng chạy đến bên em trước quên luôn chào hỏi tụi bạn.
Izuku dáo dác ngó trước ngó sau, nhân lúc không ai để ý, em nhón chân môi chạm môi với hắn rồi chủ động nắm tay hắn rồi đặt vào trong túi áo mình.
Bấy giờ em mới để ý cái địu trước ngực đối phương. Đôi đồng tử xanh lập tức sáng lên khi trông thấy thứ bông xù trắng muốt ở trong.

"Đi"
"Ơ về luôn ạ?"
"Tch-đi ăn khoai nướng, tuần trước em nói thèm mà"

Atsushi ngơ ngác nhìn theo bóng hai người họ rồi lại liếc sang Misaki buồn rầu đương theo. Người ta dù gì cũng từng là hoa khôi của trường, chí ít ra cái tên khốn cục súc kia nên để ý một chút chứ. Gã ra hiệu cho người bạn đằng sau, Chiko liền lập tức hiểu ý mà lạch bạch đuổi theo sau cặp đôi kia.

"Bakugou"

Gã thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu chảy xuống cổ áo. Chiko vắt óc cố nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để níu kéo Katsuki ở lại.
.
.
.
Katsuki vừa đánh lái xe vừa phàn nàn đến nỗi Izuku ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Lần đầu tiên Izuku được nhìn thấy tòa nhà cao ốc lớn đặt tại trung tâm thành phố.

"Trước khi đi ăn tối chúng ta thăm quan nơi này được không?"

Chiko nói rồi dẫn đầu đoàn đi trước.

"À tên của em là gì nhỉ?"
"Izuku...Midoriya ạ"

Katsuki theo sau mà lườm về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Mặt khác Misaki cố gắng bắt chuyện để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Những người đằng trước có vẻ hợp nhau nên đùa nghịch mà chạy đi trước chẳng khác gì mấy đứa trẻ mới lớn.

"À Bakugo-"

Misaki bị ngắt giữa chừng bởi sự xuất hiện đột ngột của Izuku. Em kéo tay hắn đi rồi nhanh chóng bám theo hai người còn lại.
Ấy vậy mà trên nét mặt Katsuki vẫn chẳng có chút cáu giận, có lẽ trong khoảnh khắc nhỏ nhoi hắn đã có lí do chính đáng để được nắm tay em nơi đông người.

Cả bốn người đàn ông chán nản, người thì ngáp ngủ, người thì chơi game để giết thời gian. Misaki đã đề nghị mọi người vào cửa hàng thời trang cho nữ, vì cô nghĩ nếu mình thử mấy bộ đồ trước mặt hắn biết đâu Katsuki sẽ thích.
Izuku không muốn mất lịch sự khi từ chối, đành phải ngồi chờ theo. Để ý rằng Izuku đang gật gà gật gù bên vai rồi thì thầm bên tai.
Misaki nhìn trúng bộ váy trắng dài đến đầu gối khi vừa mới bước vào cửa. Chưa kịp khoe cho Katsuki thì đã chẳng thấy người với người đâu nữa rồi.

"Kacchan bỏ đi như vậy là mất lịch sự đó"
"Ờ kệ đi, giờ phải ăn gì đã"

Anh họ Chiko làm trong một quán lẩu ở tầng trên. Hắn biết vài miếng thịt vụn vặt không thể khiến Izuku đủ no được. Biết vậy, em hạnh phúc lon ton chạy theo hắn.

Từ khi nào mà ngày họp mặt bạn bè lại trở thành buổi hẹn hò riêng hai người thế này. Izuku kéo người yêu của mình đi hết chỗ này đến chỗ kia, từ quán ăn vặt cho đến khu vui chơi.
Katsuki nắm tay em kéo trở về cửa hàng, nếu đi lâu e rằng chúng nó sẽ nháo nhác đi tìm cho coi. Izuku để ý thấy một cửa hàng phía đối diện khá đông khách, trên bảng quảng cáo có in hình cốc trà sữa cỡ lớn. Nhưng em không vòi vĩnh hắn nhiều, đây đâu phải cuộc đi chơi chỉ riêng hai đứa. Nghĩ vậy liền xụ mặt xuống. Katsuki đang đi thì đột ngột dừng lại khiến cánh mũi em bị va đập mạnh vào phần lưng hắn.

"Đứng đợi ở đây"

Một hộp sữa nhỏ từ máy bán nước tự động hắn vừa mua đặt lên đầu Izuku.

"Nếu làm rơi thì tối về chìa cái mông lên giường"

Katsuki dọa nạt đủ điều rồi biến mất tăm trong đám đông khiến Izuku chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà đứng im tại chỗ.

"Midoriya em đây rồi, từ nãy hai người đi đâu vậy"

Izuku muốn đáp lại nhưng chỉ cần động đậy khẽ thôi hộp sữa trên đầu sẽ rơi xuống mất, và thế là từ đó em sẽ biết đến hình hài của xe lăn. Một hồi sau Katsuki trở lại với cốc trà sữa cỡ lớn trên tay đưa cho em.

"Cầm lấy, không uống hết thì ăn bom đi là vừa"

Misaki yêu cầu bọn họ lên tầng trên tham quan. Izuku leo lên cầu thang máy trước, còn Katsuki đứng đằng sau nắm lấy tay vịn phòng khi tên hậu đậu của hắn sơ suất ngã.

"Hàng mĩ phẩm nè"
"Hể tụi tớ là con trai không đoái hoài gì đến nó đâu"

Misaki bĩu môi, đúng là đi với toàn tên con trai như vậy chán chết. Izuku cười trừ, cùng cô đi vào cửa hàng rồi lựa chọn một vài loại mặt nạ dưỡng ẩm.

"Midoriya em là con trai mà cũng dùng mấy cái này sao?"
"Vâng, Kacchan cũng thế đó"
"Kacchan?"
"À ý em là Bakugou, em quen gọi anh ấy bằng biệt danh từ nhỏ, mỗi lần làm việc mệt mỏi hoặc thức đêm nhiều em đều chăm dưỡng da mặt của anh ấy coi như là xả stress luôn".

Cô đoán già đoán non họ là bạn thuở nhỏ của nhau, thậm chí liều lĩnh nghĩ rằng hắn và em cùng sống chung một nhà. Nhưng trong lòng thầm cầu nguyện là bản thân chỉ quá mẫn cảm mà thôi.
Một bữa tối thịnh soạn với người yêu mà mình hằng mong ước bên cạnh chẳng phải sẽ tuyệt nhất giữa cuộc sống tẻ nhạt này sao. Tiếc rằng, Katsuki lại chẳng thèm liếc nhìn về phía cô một cái. Bởi ánh mắt ấy chỉ dừng lại ở nơi Izuku, dịu dàng đến lạ.
Vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại đông người hơn thường ngày, cả thang cuốn và thang máy đều chật kín người. Nhân cơ hội đó, Misaki xích người lại gần chút để vô ý đụng chạm với hắn. Trong khi đó, Katsuki quay lưng lại, đoàn người khiến hắn phải ép cả người mình và Izuku lại một góc chật hẹp.
Izuku rất dễ đỏ mặt, cũng vì đặc điểm này mà hắn ngày ngày trêu ghẹo em đủ điều.
Thừa cơ hội không ai để ý, Katsuki liền khom người xuống hôn lén lên môi em. Khiến Izuku xấu hổ không có đường chui liền xoay lưng tránh đối diện với hắn. Chẳng dừng lại ở đó, Katsuki hôn tiếp phần gáy và hắn hài lòng khi có thể thấy rõ mang tai em cũng dần đỏ ửng lên.

"Kacchan em bảo không hôn ở nơi đông người mà?"
"Nhưng anh không chịu được nữa đâu"

Quán ăn khá thanh tĩnh, ngoài cảnh đẹp có thể thấy từ bên ngoài cửa kính và họa tiết trang trí bắt mắt thì khách chẳng đáng bao nhiêu.
Katsuki kéo chiếc ghế gần cửa sổ nhất ra. Misaki tưởng đó sẽ là chỗ hắn liền nhanh chóng ngồi gần đó nhưng trái lại với mong đợi, Katsuki lịch sự chỉnh ghế cho Izuku ngồi vào. Hơn nữa hắn còn cẩn thận cởi áo khoác ngoài cho em rồi treo lên thành ghế còn chỗ của hắn đương nhiên sẽ ở kế bên rồi.
(Kat-Izu-Misaki)

Từ bên ngoài cửa, bồi bàn bưng vào một chai rượu cỡ lớn.
Misaki do dự cầm ly thủy tinh mỏng chứa cồn mà hơi lưỡng lự.

"Tớ không uống được rượu, Bakugou cậu-"
"Không uống được thì đừng có rót ra"

Katsuki bực dọc nói. Và không ai phản ánh nhiều vì cũng đã quá quen với một Katsuki cục súc rồi. Thay vào đó, Izuku ngỏ ý sẽ uống hộ cô một ly nhưng lại bị hắn giật lấy rồi uống một hơi hết sạch.

"Em đang đau dạ dày, không được uống"

Tiết trời thay đổi nhanh chóng, chuyển lạnh rồi đổ mưa lớn. Không còn cách nào khác, họ đành phải dừng chân trước thềm chờ mưa ngớt dần. Izuku thì lại khá thích nó, được đắm chìm vào cái se lạnh quẫy quanh làn da trắng thì còn gì bằng.

"Đứng gọn vào"

Katsuki kéo người em nép vào mình. Misaki để ý bàn tay hắn vẫn đặt lên eo đối phương nãy giờ chưa buông. Ăn uống no nê xong nhưng Izuku vẫn chưa uống được hết cốc trà sữa, biết thế đã không cho hắn mua.

"Kacchan em không uống được nữa"

Katsuki chỉ biết thở dài, nếu bỏ đi thì lãng phí quá, mà đây cũng là một trong những hành động tạo nên một 'chất liệu bạn trai' như Katsuki.

Mưa đã ngớt dần sau những rặng mây đen kịt còn sót lại chút le lói ánh trăng. Katsuki bảo em đứng đợi ở đây cùng mọi người còn hắn sẽ đi lấy xe rồi quay lại đón.
.
.
.
"Tại sao nhỉ? Tại sao Bakugou lại để ý em như thế?"

Izuku lúng túng trước câu hỏi của Misaki. Làm thế nào để trả lời mà không làm cô ấy tổn thương?
Katsuki bấm hai lần còi, hắn nhanh chóng ra đón em với một chiếc ô đã mở sẵn. Biết thế nào cũng mưa và với cái tính cẩu thả của Izuku chắc chắn em sẽ không đem theo ô.

"Đi thôi, tao cũng đặt taxi cho chúng mày rồi. Nhớ về cẩn thận"

Tiếng lộp bộp của mưa rơi khiến hắn chẳng còn nghe rõ lời cảm ơn của tụi bạn nữa. Katsuki kéo em lại gần mình chừa phần ô cho Izuku nhiều hơn. Ngặt nỗi một bên vai áo đã ướt đẫm.

Những giọt nước trượt dài từ lăng kính, nhạt nhòa cả một bầu trời u ám.

"Kacchan này tại sao anh lại để ý đến em?
"..."

Hắn im lặng một hồi.
.
.
.
Vì em xuất hiện đúng lúc anh cần, khi đó trái tim sẽ tự khắc rung động thôi...

Izuku không nghe rõ câu trả lời

---------------------------------------
Chúc các bạn có ngày Tết vui vẻ bên gia đình
Chúc sức khỏe và nhiều niềm vui đến mọi nhà ạ^^
Mình hi vọng qua năm mới mọi người được hạnh phúc hơn, gạt bỏ những tiêu cực của năm cũ:3
♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro