Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên em

Chap này ooc quá:^
-------------------------------------

Dưới những ánh đèn mập mờ xanh, đỏ, tím, vàng...mùi khói thuốc và cả những tiếng nhạc xập xình đến chói tai. Izuku nhỏ bé bước vào trong bar, xung quanh tiếng leng keng của ly thủy tinh va chạm nhau, tiếng ái muội dâm dục mà từng tấc da tấc thịt cọ xát... Dẫu cho phù hợp tuổi để em có thể ra vào một nơi như vậy, nhưng hôm nay Izuku đến đây là có chuyện quan trọng.
Tiến thẳng đến dọc hành lang, rẽ trái rồi ngang nhiên đi vào căn phòng vip phía cuối. Bên trong, một vài lão già, trung niên có, trẻ tuổi có ngồi trò chuyện ầm ĩ sôi nổi. Izuku đập mạnh xuống bàn tạo tiếng lớn, tất cả mọi hoạt động trong căn phòng bỗng chốc dừng lại.

"Tôi đến lấy tiền."

Em ngồi xuống cạnh một người đàn ông, giờ cũng chắc chạc tuổi bố mình. Lấy tấm ảnh trong túi quần, kiểm tra lại diện mạo con người trước mắt. Đúng là gã ta rồi, đâu thể nhầm lẫn được nữa. Izuku đã tìm kiếm gã xuyên suốt một tuần qua. Biết phải khó khăn thế nào mới trốn được Katsuki và đến được đây kia chứ.

"Nào nào vội gì chứ..."

Một tay gã ôm eo em kéo lại gần. Mùi cồn nồng nặc trên người gã khiến Izuku như muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Em nhanh chóng đẩy người ra.

"Tôi không có thời gian đâu, nếu ông không đưa ngay bây giờ cảnh sát sẽ đến tìm đấy."
"Rồi rồi cậu bé à,tôi sẽ đưa ngay...nếu cậu muốn vui vẻ một chút."

Gã cười xỉn, trông đến là phát ớn. Tay lắc lắc chai rượu đắt tiền rồi rót ra ly đưa cho em. Màu đỏ mận sóng sánh bên trong thực sự khiến con người ta mê đến say mèm nhưng Izuku ghét rượu, ghét cay ghét đắng cái mùi của nó. Tức giận, gạt tay gã sang một bên khiến ly rượu đỏ rơi xuống đất, vỡ tan.

"Mẹ mày thằng chó này."

Izuku bị tóm chặt lấy cổ,ép xuống dưới ghế. Nhịp thở bắt đầu bất ổn định, Izuku ho sặc sụa, khó vùng vẫy. Bên tay gã đã bị cào đến chảy cả máu nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi đồng tử xanh lá em mở to khi gã bắt đầu mò mẫm vào trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Từng cử chỉ đều chạm vào nơi nhạy cảm nhất khiến Izuku sợ hãi. Không phải là chưa trải qua chuyện này...

"Bỏ ra lão điên này."

Izuku cố gắng vùng vẫy. Đạp thẳng vào bụng khiến gã ngã đau xuống đất. Bấy giờ Izuku mới có thể ổn định trở lại, chiếc áo sơ mi xộc xệch đã ướt đẫm mồ hôi. Từ đằng sau, một tên khác đập mạnh chai rượu thủy tinh vào phần đầu em. Mái tóc xanh nhuốm một nửa màu đỏ mận, máu cũng từ đấy chảy ra. Izuku choáng váng ngã xuống nền đất lạnh, đôi mắt đã dần mờ nhòe đi không nhìn rõ chung quanh nữa. Chỉ có thể cảm nhận được cơ thể đang bị đụng chạm. Nhưng bây giờ em lại chẳng phản kháng lại được nữa. Một lúc sau, cái lạnh đã thấm nhuần vào cơ thể, cái áo sơ mi trắng đã bị xé toạc đi. Vài giọt nước mắt lăn dài trên mi em. Bên tai đã ù đi, không nghe rõ nhưng em vẫn biết cái điệu cười khanh khách đến ghê tởm của lũ bẩn thủi kia. Và rồi một tiếng động lớn khác, hình như là có ai đó phá cửa. Có vẻ như căn phòng giờ hỗn loạn lắm. Ai đó chạy đến ôm lấy em, còn cẩn thận khoác cho em chiếc áo dày. Tuy không nhìn rõ, nhưng lại cảm thấy người đó thực sự đang tức giận. Tại sao lại thế nhỉ? Hắn ta lo cho em sao? Bản thân em thì có gì mà phải bận tâm kia chứ?

Izuku mở mắt, trong một căn phòng quen thuộc. Từ lúc nào mà em lại trở về được đây vậy. Xung quanh lại không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Vết thương đã được xử lí cẩn thận, quần áo bẩn được thay ra, bên cạnh còn có bát cháo vẫn còn ấm nguyên... khung cảnh này sao quen thuộc quá. Y hệt với lần đầu em gặp hắn.
Tiếng chuông điện thoại đã đổ đến lần thứ năm. Izuku khó chịu nhấc máy.
Em chạy vội ra ngoài, đôi đồng tử ánh lên vẻ tức giận. Katsuki đang ngồi trên ghế sofa kiểm tra lại sổ sách lại có chút giật mình bởi tiếng ồn lớn.

"Kacchan thế này là thế nào? Ai bảo anh trả nợ hết cho em đâu?"

Katsuki bỏ chiếc kính xuống bàn, lông mày chau lại vào nhau. Đáng nhẽ em phải nằm trên giường giữ sức khỉe vậy mà bây giờ đứng đây lớn tiếng với hắn.

"Anh chỉ làm những việc nên làm thôi"

Hơn ba ngày mà Katsuki vẫn chưa về nhà. Lại giận em nên bỏ đi lần nữa hay sao? Izuku đứng ngồi lo lắng không yên. Dù có gọi mấy cuộc điện thoại đầu dây bên kia vẫn chẳng chịu nhấc máy. Có phải lần này không về thật không? Lần thứ 5 Izuku đi quanh phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm những vị trí mà em cho là hắn có thể đến. Có tiếng mở cửa, em vội chạy ào ra dường như linh tính mách bảo rằng Katsuki đã về.
Trên người quần áo vẫn nguyên si, hắn đi đâu mà chẳng chịu tắm thế này. Hơn nữa cái mùi cồn nồng nặc vẫn còn vương ở đó. Katsuki cố gắng bám víu lấy thành tường để bản thân không ngã xuống, khuôn mật đỏ ửng lên bởi hơi men, đi đứng còn chả vững. Em nhanh chóng chạy lại đỡ hắn vào phòng.

"Sao anh lại uống nhiều thế kia hả?"
"D..e..ku..à"

Katsuki lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve gương mặt em. Hết ôm rồi lại hôn má,trán rồi đến cánh mũi. Kể cả Katsuki có say đi chăng nữa, Izuku vẫn bị khuất phục bởi sức mạnh của hắn. Lục đục được một lúc Katsuki mới chịu yên trên chiếc giường của mình. Izuku thay quần áo, lau người, rồi vào bếp pha nước giải rượu.
Em đặt cốc nước lên bàn. Thở dài một cái, có nhiều cách để giải quyết kia mà sao nhất thiết hắn phải tìm đến rượu cơ chứ. Những người đàn ông trưởng thành đều như này sao?

"Aaa.. quên mất tiền của mình."

Một vài mảng kí ức hiện về. Izuku có hơi rùng mình chút, bàn tay không yên phận xoa xoa như tự an ủi bản thân. Em vẫn nhớ rõ như in từng cái động chạm của gã vào da thịt mình khiến Izuku cảm thấy kinh tởm.
Em liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ kia. Mùi rượu vẫn còn. Izuku toan định đứng lên thì bị ôm chặt từ phía sau. Em đứng hình một lúc.

"K...Kacchan? Anh tỉnh rượu rồi sao?"
"Đừng đi"

  Người ta thường nói khi say chính là lúc mà ta chân thành nhất. Thật khó có thể thấy một Katsuki cọc cằn, khắt khe thường ngày bộc lộ cảm xúc thật của mình.

"Đừng bỏ anh."
"Kacchan..."

Izuku rơi vào tình huống khó xử. Dù đây có là Katsuki say xỉn đi chăng nữa cũng thật khó để đối mặt với cảm xúc thật của hắn.

"Tại sao em lại trở thành như này. Em có thể kể cho anh về quá khứ trước đây. Em có thể kể anh nghe về những gì đã trải qua nhưng em lại giấu biệt. Anh yêu em nhưng chẳng biết cái quái gì về em cả. Deku, em khốn nạn thật đấy."
"Kacchan anh biết gì rồi?"
"Em cũng có thể dựa vào anh mà."

Izuku bất ngờ. Em không nghĩ rằng Katsuki sẽ thật lòng đến vậy. Đôi mắt đỏ rực đầy dịu dàng mỗi khi nhìn em giờ đây lại tràn đầy sắc buồn. Nước mắt hắn rơi, nghẹn ngào ứ đọng lại ở cổ họng khó mà nói nên lời. Cũng chẳng phải lần đầu em thấy hắn khóc dẫu vậy vẫn thấy thật đau xót trong tim.

"Kacchan...em không thể dựa vào anh. Càng không thể ở bên cạnh anh những lúc anh cần. Bởi em sợ, em sợ người con trai mà Izuku này yêu nhất sẽ biến mất, em đâu muốn Kacchan bị nhuốm đen vì quá khứ không mấy tốt đẹp của em. Vậy nên, hãy để em đi..."
"Nhưng mà lời hứa.."
"Kacchan,liệu anh có biết thế nào là tình yêu?  Xin anh hãy yêu hết mình với người xứng đáng với Kacchan chứ đừng vì lời hứa thuở viển vông từ nhỏ vô tình trao mà ở bên em."

Ngoài trời, mây đã che lấp đi khoảng ánh trăng dịu êm. Tấm rèm trên khung cửa sổ cuốn theo chiều gió. Mái tóc Katsuki che lấp đi đôi mắt đỏ rực của hắn. Katsuki kéo em lại để em tựa lưng vào thành giường. Và trước khi Izuku kịp nhận ra, đôi môi mềm mại đã được phủ đầy bởi hắn. Nụ hôn không quá mạnh bạo, nó dịu dàng nhưng có thể chiếm trọn Izuku. Dù ngoài trời có se lạnh dường như nhiệt độ cơ thể em lại tăng một cấch lạ thường. Mãi cho đến lúc sau Katsuki mới luyến tiếc rời vị ngọt từ em.

"Thế này có phải yêu không?"
"Anh...anh..."

Izuku không thốt được lời nào. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định ngừng. Katsuki càng tiến lại gần hơn với Izuku. Em nhanh chóng chặn môi hắn lại.

"Kacchan anh say lắm rồi đấy nằm xuống nghỉ đi ưm-"

Chưa kịp dứt lời, Izuku lại bị xâm chiếm một lần nữa. Hắn dùng lưỡi tách hàm răng ra rồi thản nhiên tiến vào trong khoang miệng. Vị ngọt của nó bị rút sạch. Em chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không nghe rõ. Katsuki cắn nhẹ vào đầu lưỡi em khiến Izuku rên khẽ một tiếng.

"Vậy thế này thì sao...có phải yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro