Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Sài Gòn dạo này tệ quá ! Mưa cứ rơi hoài rơi mãi làm lòng con người ta xôn xao và nôn nao lạ thường. Cơn mưa ghé đến luôn đột ngột và chóng vánh như vậy, rồi liền vội vã bỏ đi, để lại cái mùi đất ẩm vẫn liên tục xộc lên cánh mũi nồng đượm. Có những lúc mưa dai dẳng, sầu muộn như lưu luyến chưa kịp dứt khỏi đoạn tâm hồn ai. Lại có khi mưa cứ hồ hởi, tươi vui tưới mát rười rượi bên trong tâm can đang sôi sục, cháy bỏng của nhiều người. Chợt nghe băng giá từng hơi mưa lạnh bên bờ vai, rồi lại sao mà ấm áp đôi bàn chân được sưởi ấm bởi làn khí hừng hực từ dưới mặt đường đang tỏa nhiệt. Mưa và đất giống như một cặp tình nhân luôn giúp đỡ, gắn bó lẫn nhau: Mưa làm lạnh - đất sưởi ấm, mưa gieo nước - cỏ đâm chồi nảy lộc... Mưa cứ đến rồi đi, rồi để lại bao nhiêu là cảm xúc khó tả cho mỗi con tim nơi cái đất Sài thành rạo rực.

Giọt mưa thi nhau rơi tí tách trên mái tóc của anh thanh niên nọ, rồi lại chạm nhẹ nhàng vào đôi môi của cô sinh viên kia. Mưa râm ran lúc này thật dịu dàng biết bao, giống như chưa hề tỏ ra hung hãn, xối xả tạt vào tấm lưng bôn ba của con người trên đường phố chật chội. Vì chính phút giây này đây, mưa đang lặng thầm góp phần se nên sợi dây tơ hồng cho hai trái tim xa lạ nhưng cùng chung nhịp đập.

Đối diện trường đại học Y là xe cháo vịt của bà Hai, nằm cạnh bên một con hẻm - cái người mà cứ hễ thấy trời mưa là lập tức dọn hàng rồi nhanh chóng đóng cửa như tránh bão mặc dù trước nhà bà ta có cái mái che rộng lắm, đủ che cho cả cái xe cháo của bà khỏi bị mưa văng. Có lần tôi mon men đến hỏi bà tại sao bà hay hối hả trốn chạy trước mưa thế, bà chẳng trả lời ngay mà bảo rằng "Chú ăn hộ bà một bát cháo vịt mở hàng đi rồi bà kể cho chú mày nghe", bà cười khì. Thật là, bà cũng biết lợi dụng thời cơ quá nhỉ! "Lúc nào bà cũng bảo tôi là mới mở hàng, tôi thấy bà bán từ sáng rồi, khách nườm nượp thế kia mà lại". Bà chỉ cười hề hề rồi làm ngay cho tôi bát cháo thơm lừng. Tôi thì chủ yếu đến để ăn được tô cháo quen miệng ngon nứt tiếng khu này thôi nhưng thuận miệng tò mò thế, vì trời cũng muốn gây mưa gieo gió đến nơi rồi mà tôi thì vẫn muốn ăn yên ổn cho xong bát cháo của mình. Bà tốt lắm, khách thân quen "V.I.P" ngày ăn hai chập như tôi thì lúc nào cũng được thêm vài miếng thịt vịt béo ngậy. Cháo nấu cùng đậu xanh húp vào sùm sụp là liền thấy nó đằm thắm mà thơm ngọt biết chừng nào. Chao ôi! Cái mùi vịt nó thơm phưng phức, đi xa tít tắp còn ngửi thấy hương beo béo thơm lừng làm tôi thèm nhỏ dãi, có ai mà lại không biết xe cháo của bà Hai "vịt" đâu.

Tôi đang ăn ngon lành, bỗng mưa ào tới, tôi biết ngay mà, ông trời cứ thích trêu người thế thôi! Bà Hai đã đuổi khách về từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết, quay qua quay lại nhìn thấy chỉ còn mỗi tôi, "Này, chú mày cầm tô đứng đây ăn nhé, bà dọn hàng đây, ăn xong thì để tô trước cửa nghe chưa". Tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì bà ta đã đẩy xe cháo vào nhà, bàn ghế cũng được thằng cháu bà khiêng vào từ đời nào rồi... Cái bà này ngộ thật, người ta vẫn còn bán ầm ầm thế kia, ơ mà bà ấy còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa trời ạ! Cũng may khách khứa quen thân ai cũng hiểu tính bà, chẳng ai thèm chấp vặt làm gì.

Đến khi đặt tô xuống, tôi liếc thấy có bước chân cứng cỏi nào đó đang dắt xe máy vào trú mưa, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là thằng Lâm con ông Hải cuối hẻm đây mà!

"Này Lâm, hôm nay chú em quên đem áo mưa hay sao mà đứng đây thế hả?"
"A, vâng em chào anh! Mưa này nhằm nhò gì đâu anh, không có áo mưa em cũng về vèo vèo được thôi, mà ngặt nỗi cái xe này anh ạ! Nó bị chết máy, đợi anh sửa xe bên kia đi việc về rồi em mới dắt qua sửa được."

"Ừ, mà mày mới đi làm về đấy hả?"

"Vâng em mới tan làm. Hôm nay kẹt xe quá anh ạ!"

Tôi nghe bảo thằng Lâm nó đang đi làm ở mấy quán bar, phòng trà gì đấy. Thằng này thì giỏi, nó chơi được nhiều nhạc cụ lắm mà lại còn hát hay. Trong cái hẻm này có con gái nhà ai mà không mê nó đâu, lâu lâu chú nó lại xách cái đàn ra rồi ngồi nghêu ngao trước cửa, thế là cả túm "vịt trời" tụ một tốp lại ngồi nghe nó hát, rồi lại xuýt xoa không ngừng. Được bao cô tỏ tình rồi đấy, thế mà nó có thèm ngó ai đâu, như cái cô Loan con bà Sáu, hoa khôi của khu phố này, cũng một lần kè cặp sát bên mà chú nó không thèm rung rinh một tí nào. Quả là cứng rắn. Mười bảy tuổi đầu đã biết tự lập. Nhà nó giàu thế mà nó vẫn quyết tâm không dùng một xu nào của bố mẹ từ lúc đi làm. Nay cũng 23 rồi đấy, nó cứ sống bình thản như vậy, ấy mà lại hơn khối thằng lớn tồng ngồng vẫn chưa thể lo cho cuộc sống của bản thân. Tôi mà có con gái là tôi xin một vé gả ngay cho thằng này, hiền lành, đẹp trai lại có chí tiến thủ, nhưng đời ai nào ngờ, tôi đến nay vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, đã hơn ba mươi, trải qua nửa đời người rồi mà vẫn ế... chả hiểu nỗi tại sao công việc của tôi đã định sẵn là chỉ có thể đứng xem người ta yêu nhau thôi chứ? Còn tôi thì phải thế nào đây hả giời ơi??

______

Bảo Lâm đợi được một lúc, đã ngâm nga xong vài điệu nhạc êm tai thì từ trong màn mưa xuất hiện một cô gái nhỏ chạy hối hả về phía mái hiên rồi đâm sầm vào lồng ngực anh. "Cứu tôi. Cứu tôi với làm ơn!", Lâm thấy lạ định đẩy ra nhưng nghe cô gái nói thế càng ngạc nhiên hơn nữa. "Tụi nó sắp đến đây rồi, em chết mất, xin anh giúp em với!". Lâm nhanh mắt thấy đằng xa có mấy thằng côn đồ chạy lại, anh tinh ý liền nhanh chóng cởi áo khoác trùm lên người cô gái nhỏ rồi đẩy về phía cửa. Anh áp sát người vào cô ta, giả vờ như đôi tình nhân đang hôn nhau, bọn người kia đi qua cũng không thèm để ý đến, lại nghe văng vẳng một tên rống lên "Đ*t m*, mất con mồi ngon rồi, tao mà thấy mày tao không tha đâu con khốn. Về thôi tụi bây!". Mọi người xung quanh ai cũng để ý đến hai con người đang trong tư thế ám muội đó, tưởng họ đang say mê nhiệt tình nên chẳng có ai dám nhìn lâu, ai cũng ngượng nghịu quay phắt đi. Nhưng đâu ai biết rằng trong khoảng cách thân thể chạm thân thể, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, bên tai anh nghe rõ nhịp thở hổn hển vì chạy, hoặc có thể là vì ngại của cô, hai ánh mắt nhìn nhau ngây ngất, họ cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh thêm một chút. Tất cả đều yên lặng cho đến khi cô gái bỗng dời mắt đi chỗ khác thì anh chàng cũng sực tỉnh mà buông vòng tay vừa mới ôm choàng qua lưng cô. Họ tách nhau ra, chết thật, mặt ai cũng đỏ ửng lên như quả cà chua chín mọng. "Xin...xin lỗi!" Bảo Lâm ngập ngừng không thôi, gớm khổ cái cậu này nổi danh nhát gái chết đi được, dụ gái vào tròng thì hay lắm mà cứ đến lúc nói chuyện thì chả khác gì cái cây xấu hổ cả. Và thế là một người chịu mở miệng trước, nhưng cái không khí lặng thinh đến ngột ngạt đó vẫn cứ tiếp diễn khiến cả đôi bên đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Bên này Bảo Lâm thì cứ gãi đầu mãi, còn bên kia đã thấm đẫm vẻ thẹn thùng không thốt nên lời của cô nàng lạ mặt.

"Em..."

"Anh..."

Ấy thế mà trong lúc then chốt họ lại gọi nhau cùng một lúc, bất ngờ phải không nào? Tôi liền đùa một câu để không khí đỡ căng thẳng, "Thấy chưa, thằng này nó có nhát gái gì đâu, chẳng qua đó giờ nó chưa thể hiện thôi, nhát gái mà lao vào ôm hôn con người ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế đấy!". Nghe thế cô gái nhỏ liền quay phắt lại biện bạch hộ rằng chàng ta chỉ muốn giúp đỡ cô chứ không có ý gì khác, cả hai cũng chưa chạm môi. Tôi bật cười, cái dáng vẻ cuống quít của con bé khác hẳn thằng Lâm, cô này thì ngại đỏ bừng mặt, anh kia chỉ biết đứng gãi đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn cô chăm chú. Thật giống như cặp đôi trước đây tôi từng tác hợp, cũng dưới một màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro