1.
[ Đợi em ở mùa hạ tới ]
1.
" - Mộc Tư Khải, nếu sau này chúng ta lạc mất nhau thì sao ?
- Nếu có ngày ý thì chỉ cần vào mùa hạ em đứng tại gốc cây này thì lúc đó anh sẽ đi tìm em.
Lâm Hoa Yi ngây thơ hỏi:
- Tại sao phải là mùa hạ ?
- Bởi vì những gì đặc biệt nhất của chúng ta đều liên quan đến mùa hạ,đồ ngốc "
—————
Mộc Tư Khải khi trên đường trở về kí túc xá, đôi chân mảnh khảnh đạp chiếc xe đời mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Đột nhiên từ trong màn đêm đen xuất hiện bóng người vội vàng chạy đến chiếc xe của anh khiến anh không kịp né, anh mở to mắt gương mặt hốt hoảng tay bóp chặt phanh. Đến khi chiếc xe dừng lại đúng lúc cô gái đó lao đến rồi ngã xuống trước xe đạp của anh. Mộc Tư Khải tức đến nghẹn mạch máu, chống xe từ từ cúi xuống lay người cô gái:
- Ê cô kia, sao lại ăn vạ trước xe của tôi.
Im lặng, không hề có động tĩnh gì. Anh định lật người cô ra thì nghe thấy rất nhiều bước chân chạy láo loạn, tiếng hò hét đến kinh động đất trời " Nhất định phải tìm thấy cô ta, không thì chúng ta đều phải chết."
...
- Chết ?
Mộc Tư Khải nghe thấy từ chết toàn thân như bị lửa thiêu, rối loạn, sợ hãi. Anh phải đấu tranh tư tưởng là cứu cô ta hay cứu chiếc xe đời mới của anh. Khi Tư Khải đứng dậy vốn dĩ anh muốn cầm chiếc xe đạp đi nhưng lưỡng lự một lúc thì tiếng bước chân càng gần, anh vứt mạnh chiếc xa đạp rồi vụng về cõng cô lên lưng chạy đi chốn. Chạy được một đoạn khá xa, toàn thân đổ đầy mồ hôi, Tư Khải không thể lết thêm bước nào nữa đành ngồi nghỉ rút điện thọai ra gọi cho đứa em gái:
- Alo Duệ Duệ, em ở đâu ? Anh gửi địa chỉ cho em
mau đến đây nhanh, lập tức.
....
- Oke .
20p sau, một chiếc xe hơi sang chảnh tiến đến gần chỗ Tư Khải. Từ trên xe Tư Duệ vội vàng chạy xuống tiền đến gần Tư Khải:
- Anh, làm sao vậy ?
Tư Khải mệt đến mức không muốn nói thêm bất kì thứ gì, chỉ tay về phía cô gái nằm dưới đường nói:
- Duệ Duệ, giúp anh đưa cô gái này lên xe.
Đôi mắt Tư Duệ sáng lên, đôi môi nở nụ cười cố tình chêu trọc:
- Anh, không phải cô ta là bạn gái anh chứ
Tư Khải nóng đến bốc phát tính tình, anh ra lệnh cho cô em gái:
- Duệ Duệ, sau này giải thích với em sau. Giờ thì ngay lập tức đưa cô ta về nhà riêng.
Tư Duệ cảm thấy sợ hãi, không nói thêm bất kì lời nào im lặng cùng người tài xế đưa cô gái bí ẩn này và anh hai về nhà riêng.
.....
- Chủ tịch tôi xin lỗi, Không thể mang cô ấy về cho ngài.
- Các người đợi chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro