Một mùa tháng tư không còn em, không còn anh.
Năm thứ mấy rồi nhỉ? Vương Sâm Húc đã không còn nhớ nữa. Thiếu niên nhiệt huyết năm ấy giờ đây tóc đã phủ bạc gần hết mái đầu, trí nhớ của gã cũng chẳng còn minh mẫn như trước.
Thời gian luôn tàn khốc đến thế, cuốn đi những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người, của cả gã trai Vương Sâm Húc. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, vẫn đều đều mỗi ngày đầu tháng âm lịch và ngày rằm, mọi người đều thấy gã cầm theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến nghĩa trang, ở lì trong đó đến cuối ngày mới về.
Ai cũng nghĩ Vương Sâm Húc như một kẻ điên, một kẻ lập dị sống cô đơn lẻ bóng, không vợ không con, thường đến nghĩa trang và ngồi đó suốt cả ngày dài. Mọi người thường thấy gã nâng niu một chiếc nhẫn đã cũ như báu vật, hay ngồi nhìn ngắm một tấm ảnh đã bạc màu rồi tủm tỉm cười như tên ngốc.
Tất cả đều coi Vương Sâm Húc như một kẻ khờ thường lui tới khu mộ gần nhà, nhưng không ai biết gã đến đó làm gì, thăm ai hay chỉ là hành động lúc cơ thể phát bệnh.
Không ai biết cũng tốt, như vậy sẽ không có ai làm phiền thiên thần của gã ngủ mơ.
_
Vẫn như thường lệ mỗi tháng, Vương Sâm Húc lại đến khu chợ gần nhà, ghé vào hàng hoa quen thuộc, mua một bó cúc vàng, một bó ly trắng rồi rảo bước đến nghĩa trang đã quen thuộc từ lâu.
Theo dấu bước chân của kẻ điên trong mắt mọi người, gã đứng trước một bia mộ đã dần nhòe đi tên tuổi người mất. Vương Sâm Húc đem đồ cúng lần trước gã mang đến bỏ đi, thay những bông hoa đã lụi tàn bằng bó hoa vừa mua khi nãy.
Gã cắt tỉa gọn những cành hoa cúc vàng, cắm vào chiếc bình nhỏ bên mộ. Đặt bên trên loại bánh tự tay gã chọn, và để cạnh là bó ly trắng như bao lần. Vương Sâm Húc lại ngồi thơ thẩn ở đấy, ngồi nhìn về một nơi nào đó xa xăm chẳng rõ.
Vương Sâm Húc không biết gã ngủ quên từ bao giờ, chỉ biết là trong mơ, gã thấy em về.
Em của gã - Trương Chiêu ấy mà, ra đi khi tuổi còn đang độ xuân thì đầy hoài bão. Với Vương Sâm Húc mà nói, em chính là nàng thơ duy nhất của đời gã. Mắt em biếc xanh và sâu thẳm như lòng đại dương bao la, vỗ về lấy tâm hồn gã trai bị đời vùi dập đến đáng thương. Vương Sâm Húc đã đắm mình vào nơi ấy từ khi nào chẳng rõ, để rồi khi em đột ngột rời đi vì bạo bệnh, gã mới chợt đau đớn mà tỉnh lại. Hóa ra là, màu xanh biếc chỉ dành riêng cho gã nay đã chẳng còn cạnh bên.
Trước khi đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới, Vương Sâm Húc đã biết em của gã mắc bệnh nan y, thời gian của em chỉ còn đếm được bằng vài ngày, vài tháng hoặc đôi ba năm có lẻ. Gã biết chứ, biết rõ là đằng khác, nhưng gã vẫn quyết phải lấy em về làm vợ. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, chỉ chờ ngày đến đón em về, không ngờ em lại chẳng đợi được. Em ra đi như thế, đi trong một khắc hiu quạnh của tháng năm, trong một ngày khi tháng tư vừa chạm đến bên ngõ nhỏ. Năm ấy, Vương Sâm Húc đem theo chiếc nhẫn cưới của cả hai đến Nhật Bản thơ mộng đang đắm mình trong màu hoa anh đào, gã viết rồi treo lên đó điều ước của bản thân, dẫu đã đau đến nhói lòng khi biết dù là thần linh có hiện về cũng chẳng thể hóa chúng thành sự thật.
_
Sau này, mỗi ngày đầu hoặc ngày rằm của tháng âm lịch, Vương Sâm Húc đều đặn lui đến nơi đây, thắp hương, cúng lễ và ngồi kề cạnh bên em, đợi em về trong giấc mơ của gã.
Mười năm hay mười lăm năm rồi nhỉ? Gã chẳng nhớ nổi nữa. Thời gian đã cuốn mất của Vương Sâm Húc quá nhiều điều quý giá, bao gồm cả em. Vương Sâm Húc sợ nếu một mai này tuổi tác khiến trí nhớ gã kém đi, sẽ chẳng còn ai nhớ về em nữa. Gã sợ mình rồi sẽ quên đi dáng hình của em, quên cả đi cái tên từng khiến tim gã xao động biết mấy mỗi khi nghe đến trong những tháng năm đầy hoài bão. Nên gã mới ra thăm em đều đặn như thế, chỉ mong em sẽ về trong giấc mơ của gã, để Vương Sâm Húc lại được nhìn ngắm bóng hình năm nào gã từng yêu, để hi vọng sẽ được đắm mình trong đôi mắt em thêm một lần, dù chỉ là trong khoảnh khắc cũng là đủ.
Em của gã ấy mà, xinh đẹp nhưng bạc mệnh đến đau lòng. Em đi, để lại gã một mình đơn độc và bơ vơ giữa biển người. Trống vắng, tim gã khi không còn em thực sự đã trống vắng và đau đớn biết bao nhiêu.
_
Hôm ấy, gã đến thăm em như bao ngày, lại chẳng nghĩ đó đều là lần cuối của cả gã và em, của chuyện tình đã chìm trong nỗi nhớ qua non nửa hai thập kỉ.
Em vẫn trở về trong giấc mơ của gã như bao lần, nhưng có chút gì đó lạ lắm. Vương Sâm Húc thấy em khoác trên mình bộ vest trắng năm xưa tự tay em chọn, tay trong tay với gã đi giữa tiếng chúc phúc của tất cả. Lần đầu tiên gã thấy rõ em trong giấc mơ, trong bộ âu phục chỉnh tề năm nào sau những ngày đợi chờ mòn mỏi, chỉ là không ngờ cũng là lần cuối.
Em trao cho gã một chiếc nhẫn, một nụ hôn và một ánh mắt như những ngày xưa cũ còn yêu. Vương Sâm Húc cứ mải đắm chìm trong giấc mơ ấy, trong đôi mắt và những mộng tưởng do em dựng nên, quên đi mất cả hiện thực tàn khốc vẫn đang đợi chờ mình.
Chợt, Trương Chiêu ôm lấy Vương Sâm Húc, khung cảnh náo nhiệt của tiệc cưới xung quanh dần tan đi. Em cầm tay gã đặt bên ngực trái của mình, khóe mắt ươn ướt từng giọt lệ nặng trĩu buồn đau. Em bảo gã nghe lấy nhịp tim của em, Vương Sâm Húc yên lặng làm theo. Nhưng tiếc là, không có thanh âm gì cả, tim em không đập, không rung động dù chỉ là đôi nhịp yếu ớt. Rồi gã chợt nhận ra, em của gã đã đi mất từ lâu, rằng lòng đại dương sâu thẳm năm nào đã chẳng còn cạnh bên mà vỗ về tâm hồn gã. Em đã đi trong một chiều tháng tư, trong một chiều nắng nhuộm vàng cả con ngõ nhỏ, phủ lên trên câu chuyện tình yêu một nỗi buồn man mác và đậm màu đau thương.
Trương Chiêu ôm chầm lấy Vương Sâm Húc lần cuối, em căn dặn gã phải sống cho thật tốt, em dặn gã phải quên em đi mà làm lại đời người. Gã đã nhớ về em quá lâu, làm em cứ lưu luyến mãi chẳng nỡ rời đi mà bỏ gã ở lại. Nhưng nhìn cảnh Vương Sâm Húc bị người đời chê bai và ném rác vào gã như một kẻ tội đồ, một kẻ điên dại mỗi lần gã đến thăm em, Trương Chiêu mới chợt bừng tỉnh. Và em nghĩ là, đã đến lúc em cần rời đi. Em rời đi không chỉ là ở hiện thực, mà còn là trong giấc mơ, trong tâm trí của Vương Sâm Húc. Em muốn gã tiếp tục sống, sống khi không còn em. Nhưng em ơi, chút hi vọng sống cuối cùng của gã là để được thấy em trong mỗi lần chìm vào những giấc mộng em dựng nên, giờ đây mộng tưởng chẳng còn, em bảo gã sống vì điều gì?
Em ôm chầm Vương Sâm Húc, môi kề môi như những ngày còn hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, em hòa vào đám đông náo nhiệt của tiệc cưới rồi tan biến đi mất. Vương Sâm Húc giật mình thức giấc, lại thấy mình vẫn còn nằm bên cạnh bia mộ đã cũ mèm của em, khóe mi còn đọng lại vài giọt lệ như sương đọng trên lá. Cạnh bó ly trắng còn có chiếc nhẫn năm nào gã tự tay khắc tên của cả hai, vốn là được gã đeo trên cổ bằng dây chuyền của em, không rõ là ai đã tháo ra rồi đặt ở đó.
Vương Sâm Húc vẫn trở về khi trời đã tối như bao lần, nhưng gã không về nhà. Tay gã đeo hai chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, đứng bên bờ sông năm nào gã gặp em, tay ôm bó ly trắng khi nãy, vùi mình trong từng đợt gió đêm lạnh buốt.
_
Ít lâu sau, dân làng phát hiện ra xác tên điên mà họ luôn xua đuổi ở ngay trong khu mộ gã thường đến. Vương Sâm Húc tay ôm đóa ly trắng, đeo hai chiếc nhẫn bạc khắc tên gã và Trương Chiêu, ngồi cạnh bên mộ em, nhắm mắt xuôi tay, không hẹn ngày trở về nhân gian khổ đau. Gã đi, đi tìm nàng thơ của đời mình. Trùng hợp thay, hôm phát hiện ra Vương Sâm Húc lại là một chiều tháng tư vừa khẽ đến sát bên ngõ nhỏ, và là ngày giỗ của em.
Năm năm, mười năm, mười lăm năm sau, đều không còn ai thấy bóng dáng Vương Sâm Húc lui đến khu mộ gần nhà của gã.
Hai mươi năm, hai lăm năm sau, Vương Sâm Húc không đến thắp hương hay cúng lễ cho em của gã hàng tháng nữa. Gã nằm cạnh bên em, dần chìm vào sự quên lãng của người đời, cùng em.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro