Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh dậy, quay sang nhìn tên đàn ông làm cậu chật vật cả đêm qua vẫn còn ngủ say như chết.
"Đêm qua còn không nhìn rõ được mặt của anh...nhìn lại thấy thật sự đẹp trai a..."
Cậu dòm sát vào anh để quan sát kĩ hơn bỗng anh mở mắt làm cậu giật nẩy lên, cậu ngồi bậc dậy "A" tay cậu chống eo
"Sao vậy, đau à?"
"Anh còn hỏi, tên khốn nào đêm qua sung mãn đến vậy hả? "
Anh xoa xoa eo cho cậu nhẹ nhàng, làm cậu đỏ hết cả mặt.
"Đỡ...đỡ rồi..."
"Được rồi cậu đi tắm lát nữa tôi đưa cậu về."
"Khỏi cần...tôi tự về được...tôi đi tắm trước đây"
Tay chống eo đi vào trong phòng tắm trông cậu mà đáng thương. 'A...khốn kiếp...thật thật sự mình đã làm điều ngu ngốc gì thế này..." cậu vò đầu đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm tự chất vấn bản thân, vẫn đang không hiểu nổi cảm giác của bản thân lúc này cũng không thể tin nỗi lần đầu của mình lại trao cho một tên đàn ông. Tinh thần của cậu lúc này cực kì không thoải mái...Hối hận? Bực tức? Hay chán ghét? Thật sự cậu cũng không thể biết được, một cảm giác cực kì khó chịu trong cậu.

     Nhớ lại cách đây vài tháng cậu được nhận vào làm phục vụ tại quán bar. Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày đầu tiên gặp anh.  Anh và chủ quán-Ngô Cao Thành từng giúp đỡ nhau rất nhiều có thể gọi mối quan hệ này là bạn bè cực thân nên anh là thuộc loại khách vjp của quán.
Ở cái bar này ai cũng biết đến Hàn Trạch Minh là một người rất tài giỏi, cao lãnh, chôn chân tại vị trí cao nhất nhì trong giới thượng lưu, chưa nói đến bề ngoài vô cùng đẹp trai, ai nhìn cũng phải điêu đứng.
Quay lại với Hạo Hiên, cậu được mệnh danh là "mỹ nhân" trong truyền thuyết, rất đẹp, hình dáng cậu nhỏ nhắn, gầy. Nhìn cậu có phần còn giống phụ nữ.
Lúc cậu mới vào làm, anh vừa nhìn vào cậu anh đã say mê trước cái vẻ đẹp của cậu. Nhìn cậu thoạt đầu anh còn tưởng cậu là con gái nhưng sau khi cậu nói chuyện anh mới ngỡ ngàng, nhưng vẫn không hết điêu đứng cậu. Còn về phần cậu, lần đầu gặp anh để lại không ít ấn tượng trong tâm trí. Cứ thế nói chuyện lâu ngày thì hai người cũng dần làm quen với nhau. Mọi người cũng không nghi ngờ gì quan hệ của họ nếu như anh không ngày nào cũng đến quán, đến rất thường xuyên, mỗi ngày cậu đi làm hình như công việc chính là phục vụ và nói chuyện với mỗi mình anh.
Nhân viên bar và Cao Thành nhận định Trạch Minh có tình cảm  với Hạo Hiên. Nhưng mỗi khi nghe mọi người nói đến vấn đề của mình với Cao Thành thì cậu ghét bỏ, nóng giận đính chính lại với mọi người. "không phải thế, không thể nào có chuyện như vậy được...giữa chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương nam nam được..."
"Ai dà...ai biết được chứ, chắc cậu cũng nhận ra, anh ta tới thường xuyên hơn. Mà, mỗi lần đến thì yêu cầu chỉ có cậu mới được phục vụ anh ta...cậu đoán xem anh ta đây là không thích thì là gì? Kha kha..."-Cao Thành phát biểu ai nhìn cũng bật cười cả lên
"Đúng đúng a~ với một người như anh ta ai với cũng không tới như vậy mà lại có hành động với Hiên Hiên nhà ta thì không phải là chuyện đùa rồi, là thích thật đó."
"Tiểu Hiên của chúng ta phải làm sao đây...sắp phải gả đi rồi a"
Mấy chị nhán viên tiếp lời Cao Thành hùa nhau trêu ghẹo Hạo Hiên làm cậu đỏ hết mặt, giận lắm nhưng chả biết biện hộ như thế nào đành nhịn vậy.
Qua mấy ngày hôm sau cậu xin làm ca khuya hơn mọi ngày để tránh mặt Hàn Trạch Minh vì biết rõ anh thường hay đến giờ nào. Nhiều ngày không thấy cậu làm nên mới hỏi nhân viên, mấy chị mách là cậu chuyển ca làm từ lúc mấy giờ đến mấy giờ.
Anh muốn đợi cậu nhưng lại có chuyện nên phải đi. Lúc cậu đến làm thực sự không còn thấy Trạch Minh nữa nên cũng đinh ninh là mấy chị nhân viên "kín miệng" giúp mình. Hôm sau cậu đến làm không ngờ đụng phải đám người "con ông cháu cha" không ra gì. Mấy tên đó cũng không kiềm được trước nhan sắc của cậu và muốn giở trò với cậu nên đã đòi cậu phải phục vụ. Có gã đã lén cho loại thuốc cực mạnh vào li rượu bắt cậu uống.
"Tửu lượng tôi không tốt, mọi người cứ dùng tự nhiên"
"Thôi nào, một li thì có làm sao, không uống? Không coi tụi này ra gì à?"
Thật sự mấy tên "thiếu gia " này khiến cậu cực kì chán ghét, cứ sờ mó lung tung nhìn cậu với con mắt cực kì dị, biến thái,cậu muốn cho mỗi đứa mỗi quả đấm nhưng không thể vô lễ vì bọn họ đều không phải người bình thường không thể liên lụy đến quán nên cậu đành nhịn và phục vụ theo yêu cầu bọn họ. Cậu vừa nâng ly rượu lên sắp đưa lên môi thì chợt có bàn tay từ phía sau cậu giật lấy li rượu trên tay cậu và lôi cậu ra phía sau.
"Cậu ấy không uống được rượu, tôi uống thay cậu ấy"
Là Hàn Trạch Minh, cuối cùng cũng có người đứng ra giúp cậu.
"Này, sao anh bết tôi ở đây, với tửu lượng tôi cũng không tệ thế đâu, anh đừng làm lớn chuyện, cứ để tôi uông li này đi"
"Không sao đâu, em đứng yên đó đi"
"..."
Mấy tên khốn đó thấy hai người to nhỏ mà lòng ứa gan.
"Anh là ai mà dám thất lễ với bọn này thế hả, có biết tụi tao là ai không"
Anh nốc hết rượu xong trầm mặt sau đó ngước lên
"Cút"
Mấy tên kia vừa nhìn đã sợ, thâý có kẻ oai như vậy biết là không phải người bình thường nhưng nếu giờ bỏ qua thì mất mặt cũng toang hăm he lại .
Đúng lúc bảo vệ bước vào bọn mấy tên đó chột dạ chữi thề mấy câu rồi đi ra khỏi quán.
Vừa dẹp loạn xong anh liền thấy đầu choáng váng, ngã lên người cậu. Cậu lay mà không thấy anh tỉnh mặt anh một lúc càng đỏ lên hơi thở cũng không đều. Cậu thấy nguy quá nên dìu anh đến bện viện. Ra tới gara anh tỉnh dậy, cũng biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào rồi, anh quyết định ôm eo cậu quăng lên xe. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra , la hét chữi bới đòi xuống xe, anh gờm cậu
"Em mau trật tự cho tôi"
Nhìn thấy gương mặt cực kì đáng sợ của anh nên câu im phăng phắc ngoan ngoãn ngồi im ru, anh ngồi vào xe lấy điện thoại gọi ngay cho trợ lí của anh vẫn còn ở quán điều tra danh tính mấy tên kia, quyết không bỏ qua chuyện này. Xe chạy tới khách sạn, chưa kịp gì anh đã lôi cậu vào trong, cậu giẫy giụa cũng vô ích, sức cậu không thể phản kháng lại được sức của anh. Cậu la hét không chịu vào anh quát lớn "trật tự, em khiến tôi bực mình đấy" một lần nữa cậu sơn hãi nghe theo.
Và mọi thứ đã diễn ra. Qua đêm lần này cùng anh dường như cậu đã thay đổi suy nghĩ lúc trước của mình. Nhưng chính cậu cũng chả biết cảm giác của bản thân mình nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro