Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm em 17

Vì em nghèo khổ, cuộc đời em luôn mang màu buồn, em mong một tia sáng soi rọi trái tim cùng thể xác cằn cỗi thời niên thiếu đôi mươi. Em gặp anh chàng trai tỏa sáng nhưng ánh dương, đôi mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà, cao cao tại thượng thật tuyệt biết bao nhiêu.

Em là người dưới đáy xã hội, còn anh là người trên cao, mỗi khi ngước nhìn xuống em như nhìn loài sâu bọ, nhưng em vẫn cứ muốn anh. Ôm mơ một ngày được người trao một ánh nhìn.

Em tên là quốc, một cậu nhóc sống ở vùng nông thôn nghèo khó, em lang thang bôn ba từ nhỏ, cùng cha mẹ nay đây mai đó xoay sở vì cuộc sống.

Năm em mười lăm tuổi em không có ước mơ, em chỉ biết có ăn là đã tốt lắm rồi, em năm đó bước ra đời đi làm công nhân tại một công trường nhỏ xung quanh toàn là sắt là thép, giữa trời nắng cũng phải làm không dám nghỉ.

Mười sáu tuổi em cũng đi làm việc tại đó, thời gian rảnh cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và đến nơi em làm việc chạy đôn chạy đáo quần quật suốt ngày đêm

Mười bảy tuổi em chuyển sang công việc mới, làm nhân viên dọn dẹp ở một công ty ngày 8 tiếng lương ba cọc ba đồng nhưng em làm nửa năm rồi vẫn không dư dả gì đa.

Nỗi lo âu tiền bạc cứ quấn lấy thân em, tiền ăn, tiền nhà và tiền nợ năm ngoái cha mẹ mượn đi làm ăn vẫn chưa trả hết, rồi bà em bệnh phải đem cắm đi chiếc xe duy nhất của gia đình đến nay em vẫn chưa có tiền chuộc, những món trang sức cha mẹ em mua cũng dùng đem đi để chi tiêu, lúc đó em biết mình sẽ không thể mua nổi nó nữa.

Đã rất lâu rồi em mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi khi buồn em lại khóc, ra xã hội ôi bộn bề lo toan, nhiều khi em tuổi thân dữ lắm.

Nhìn người khác có bạn bè bên cạnh còn em chẳng có ai, em nghỉ học từ năm em mười tuổi,  em chưa từng trải qua cảm giác học cấp ba, cùng bạn bè vui đùa nên em nhát, em ít nói do không có người tâm sự, em được nuôi dưỡng ở nhà từ bé, em không biết đi đâu em ở nhà suốt thời gian rảnh rỗi, em chỉ biết hâm mộ người khác em cũng muốn có được sự tự tin, vui vẻ như họ nhưng em không có.

Cuộc đời em chẳng có gì đáng giá, em từ đáy xã hội mà ngước lên nhìn người khác, đâu phải em không cố gắng mà bản thân em dù có cố cũng không đi lên được?

Đi đâu ngoài việc đi làm công cho người ta đây ? Em chưa từng có cảm giác yêu đương trước đây, ai đối tốt với em thì em rung động nhưng em sợ lắm, em sợ chẳng có ai tốt đẹp mà đi thương em cả

Ở độ tuổi của em những đứa trẻ khác điều hồn nhiên, có những thứ xa hoa, học tập và đi chơi cùng bạn còn em thì sao, em làm không có dám nghỉ, nếu em nghỉ thì cuối tháng em nhận lương không có bao nhiêu, công việc em cũng đâu có vất vả lắm thôi em gáng.

Em khỏe lắm có bệnh cũng mau hết thôi, uống thuốc ngủ một giấc ngày mai em lại tiếp tục đi làm, lúc trước đi làm em có quen một hai người bạn, họ tốt lắm, em vui mà không biết mệt thậm chí những hôm được nghỉ phép em lại mong mau chóng đi làm để gặp họ cơ.

Nhưng đâu được mãi một người em thân nhất rời đi, đi đến chỗ khác làm việc, em như chết lặng buồn thiu thôi, không còn niềm vui dành cho em nữa rồi.

Em không biết bao giờ em mới thật sự hạnh phúc hay em không đáng có ?

Em chỉ biết cầu xin cuộc đời hãy bao dung em, em biết em không phải người tốt, có lúc em có những suy nghĩ xấu xa, em nói những lời cay nghiệt, hành động của em tồi tệ nhưng mà em còn bồng bột lắm, em sẽ sửa từ từ nhé, cuộc đời đừng vùi dập em, năm nay quá đỗi khắc nghiệt với em và gia đình em rồi.

Mong năm em mười tám cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro