
Chương 2: Thích cậu khiến tớ ẩm ẩm ương ương.
_____________________
Chín năm trước_ Khoảng thời gian nhận ra tình cảm của bạn dành cho tôi.
Nam ngồi tựa lưng vào bàn dưới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua quyển vở ghi bên cạnh. Nhìn một cái đã thấy lỗi sai, cậu hờ hững nhắc nhở "Minh Anh, sai rồi, làm lại đi."
Có vẻ cậu đã quá quen với trường hợp này rồi.
Người bên cạnh chỉ biết rầu rĩ gục đầu xuống bàn, tay cầm bút vẫn dựng thẳng đứng, đầu hàng với số phận. Giọng cô bướng bỉnh trẻ con lại mềm mại, tươi mát tựa cơn gió sớm: "Tớ không thấy tớ sai ở đâu cả mà..."
Nhưng ngay sau đó, cô đã phải chấp nhận thực tế, thở dài bất lực: "Đúng là sai rồi. Nhưng mà tớ cũng không muốn làm lại đâu, tớ mỏi tay lắm!"
Khóe môi nhếch lên, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn gỗ nâu đỏ, phản chiếu những đường nét thanh tú trên gương mặt cô gái bên cạnh. Dưới ánh sáng ấy, mọi thứ đều trở nên mềm mại, ngay cả sự bướng bỉnh của Minh Anh cũng hóa thành một thứ gì đó... rất đáng yêu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ vươn tay cầm bút chì, chấm nhẹ lên chỗ sai trên bài làm của cô.
"Sửa đi, tớ không giúp đâu."
Minh Anh nhíu mày, hậm hực sửa bài với tốc độ rùa bò.
Trong lớp học, giờ ra chơi đáng lẽ là thời gian nghỉ lao, nhưng thực chất lại là khoảng thời gian... giải bài tập và lao động trí óc. Nhiều học sinh thầm oán thán vì năm phút giải lao dường như quá ngắn, nhất là khi thầy cô còn hay "tăng ca" thêm vài phút, đến mức đôi khi chỉ kịp cất sách vở, ngẩng đầu lên thì chuông báo vào học đã vang lên rồi.
Vậy nên, đa phần các bạn vẫn chọn ngồi yên tại chỗ, tranh thủ giải nốt bài tập còn dang dở hoặc tụ tập tám chuyện rôm rả.
"Đàm Minh Anh!"
"Nguyễn Hoàng Nhật Nam!"
"Nào! Cả hai nhìn lên đây!"
Tách!
Tiếng màn trập máy ảnh cơ vang lên, giữ lại khoảnh khắc ấy vĩnh viễn.
Thời niên thiếu, chúng ta có một thứ tình cảm mong manh, nhẹ nhàng, có sức mạnh kỳ lạ khiến trái tim không thể nào quên. Giống như làn sương sớm trước bình minh vậy, thoáng qua, mờ ảo, mà vẫn để lại một dấu ấn chẳng thể phai mờ.
Nghe thấy tên mình, cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính, khuôn mặt ngơ ngác.
Minh Anh nhanh chóng nhận ra mình và Nam lại bị Trang gài làm mẫu ảnh miễn phí cho chiếc máy ảnh cơ mới mua của Quân. Cô lập tức với lấy cuốn Vật Lý 11 đang nằm lộn xộn trên bàn, giơ lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách trong veo và hàng lông mày khẽ nhíu lại:"Đừng chụp, tớ không ăn ảnh."
Trang: "..."
Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một màn từ chối thẳng thừng, sâu bên trong thì thật ra giữa cô và Trang đang diễn ra một cuộc hội thoại thầm lặng qua ánh mắt:
Trang: Thích thì cứ nói ra, tớ đã giúp đến mức này rồi còn muốn tớ đóng vai phản diện nữa hả?
Minh Anh nháy mắt: Thánh mẫu ơi, chốc nữa cho tớ xin một tấm phim nhé.
Trang: Mơ đi!
Minh Anh: Ơ...
Cô còn chưa kịp phản công thì Nam đột nhiên giật nhẹ tóc cô. Lực của cậu không mạnh lắm, chỉ vì quá bất ngờ mới khiến cô hơi ngửa đầu ra sau, trong đầu xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi chĩa về phía cậu.
Cậu không nói gì, hếch cằm về phía cuốn sách trên tay cô: "Còn ở đấy tình tứ à? Cậu làm tiếp đi."
Minh Anh lập tức đặt bộp quyển sách xuống bàn, kiên quyết phản đối: "Không làm nữa! Sắp đến tiết Lịch Sử rồi!"
Nam vẫn bình tĩnh, gì chữ cậu đã quá quen với sự bướng bỉnh của cô: "Cầm bút lên đi."
Minh Anh: "Không muốn."
Nam: "Cậu có mau lên hay không?"
Cô cau chặt mày, hơi dẩu môi, quay sang chỗ khác: "Cậu đừng làm như cậu là bố của tớ."
Nam thoáng khựng lại rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Minh Anh có thể cảm nhận được âm thanh ấy len vào không khí làm rung động nơi lồng ngực cô, nhịp tim chệch đi một nhịp.
Cậu nghiêng người, cố tình kéo dài giọng, từng chữ chậm rãi mà đầy sức sát thương: "Minh Anh, ai là người vừa được ba điểm Vật Lý vậy?"
Minh Anh: "..."
Một đòn chí mạng. Minh Anh im bặt, ánh mắt đầy bất mãn. Nhìn cái vẻ mặt dương dương tự đắc của cậu kìa...
Nam chưa chịu dừng lại, tiếp tục khiêu khích: "Có muốn nhận bố không?"
Minh Anh đảo mắt giả vờ giận dỗi, cô cầm bút lên, miệng lầm bầm: "Cậu là ông nội luôn chứ bố gì nữa?"
Nam không đôi co thêm, cậu cầm lấy chiếc bút của cô, hơi cúi người xuống: "Được rồi để tớ chỉ cho, chỗ này sai rồi."
Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua tay cô, một cái chạm rất khẽ như một đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Minh Anh bất giác cứng đờ, trái tim cô giật thót chính bản thân cũng không rõ vì sao.
Nam lúc nào cũng thế, thản nhiên, vô tư, chẳng bao giờ nghĩ rằng những hành động nhỏ nhặt của cậu lại có thể khiến cô bối rối đến vậy.
Hương nước sả vải dịu nhẹ thoang thoảng từ người cậu. Không quá nồng, không quá nhạt, vừa đủ để vương vấn. Cậu dùng loại gì nhỉ? Mùi hương này rất lạ, cô chưa từng ngửi thấy bao giờ...
Nam bắt đầu giảng giải từng lỗi sai. Giọng nói trầm nhưng không quá thấp, chậm rãi, mang theo sự tập trung và kiên nhẫn trái ngược với vẻ ngông nghênh lúc nãy.
Khi cậu cúi đầu xuống viết, ánh sáng hắt lên đường nét góc nghiêng của cậu, mũi cao, hàng mi dài, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Dáng ngồi ngay ngắn, nét chữ trên vở gọn gàng, sạch sẽ, giống bản sao của chính con người cậu vậy.
Minh Anh lặng lẽ ngắm những dòng chữ ấy, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Rõ ràng là một khoảnh khắc rất bình thường, vậy mà lòng cô lại rung lên một nhịp dịu dàng.
Trang, người đã theo dõi toàn bộ diễn biến này chậm rãi dịch người về chỗ của mình, khoanh tay tặc lưỡi đầy bất lực.
Rõ ràng không phải là lời yêu cũng chẳng phải cái gì đó quá đỗi ngọt ngào, những kẻ ngoài cuộc hoặc sẽ cảm động, hoặc... Sẽ rùng mình, như cô đây.
Đánh trống vào tiết Quân với Mạnh mới lò dò vào lớp, Quân thấy Trang cắm cúi xem hai tấm film vô cùng đăm chiêu, bản tính tò mò trỗi dậy nên vừa về chỗ cái là hỏi ngay: "Cậu xem cái gì vậy?"
Trang thấy cậu hai con mắt cô liền sáng lên, cầm lấy tay kéo cậu ngồi cạnh mình, đưa hai tấm ảnh ra khoảng trống nhỏ giữa hai người để cùng xem, tíu tít bảo: "Nhìn này, có phải đẹp đôi lắm không?"
Ngoài tấm ảnh Nam và Minh Anh cùng nhìn vào ống máy vì bất ngờ bị chụp, còn một tấm ảnh mà vừa nãy Trang mới đứng ở ngoài cửa lớp cô có chụp lén bọn họ một tấm khác nữa.
Trong tấm film, cậu lười nhác ngồi tựa lưng vào thành bàn dưới, dùng ánh mắt dịu dàng, trân trọng bảo bối để ngắm nhìn cô nàng buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi chăm chú làm bài tập, cúi đầu che đi nụ cười ngượng ngùng.
Hình như cô đã bắt được một khoảnh khắc mà dù không một lời được thốt ra cũng có thể vạch trần được toàn bộ tâm tư của đôi bạn trẻ này rồi thì phải.
Trang xuýt xoa công nhận: "Ngọt nào quá! Nhìn mê thật đấy!"
Quân nghiêng người cộc nhẹ đầu vào đầu Trang, ngả ngớn trêu: "Kệ họ đi, sao mà ngọt bằng đôi mình được?"
Trang ngại ngùng, tát nhẹ vào cánh tay cậu: "Đừng nói linh tinh, không nói chuyện với cậu nữa, lấy sách vở ra học đi!"
Quân cầm lấy tay cô, cô càng giằng ra cậu ta càng nắm chặt: "Tớ nói thật mà."
Trang: "Người ta nhìn kìa!"
Quân: "Kệ người ta đi!"
Hai người bên trên thì cứ ríu rít cưa cẩm qua lại, còn ở dưới, sau lưng họ có ba người chứng kiến cảnh tượng này và bầu không khí đóng băng.
Trần Thu Trang và Hoàng Duy Quân học thêm học nếm cùng nhau từ cấp hai đến giờ, kỳ hai năm lớp Mười hai đứa bắt đầu yêu sớm, từ đó mỗi lần đi chơi, hai người đó thì ân ái còn Minh Anh, Nam, Mạnh đều phải ăn "cơm chó" phát sợ.
Và giờ cũng thế:
Đàm Minh Anh: "..." Có thôi đi không?
Nguyễn Hoàng Nhật Nam: "..." Biến hộ cái, ngứa cả mắt!
Bùi Duy Mạnh: "..." Postcard: Cần được chữa lành.
Nam gõ hai tiếng cộc cộc lên mặt bàn, nhắc nhở Minh Anh quay lại làm nốt bài tập Vật Lý. Cô bĩu môi, vẫn ngoan ngoãn cầm bút lên.
Bùi Duy Mạnh thì ngồi chống cằm, u ám trông hai cặp đôi trước mặt. Cậu nặng nề thở dài một hơi, cảm thấy bản thân như một kẻ lạc loài trong thế giới tràn đầy màu hồng này.
"Tớ tự hỏi..." Mạnh kéo dài giọng, mơ màng nhìn lên trần nhà "Liệu một ngày nào đó tớ có thể thoát khỏi kiếp ăn cơm chó này không?"
...
Cô Yến bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm trang, cuốn sách giáo khoa dày được gập đôi, kẹp ngang nách.
Chiếc áo sơ mi xanh ghi ôm lấy vóc dáng gầy gò của cô, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đen chỉn chu, mái tóc búi gọn phía sau tạo nên vẻ nghiêm nghị mà học trò vẫn luôn kính nể.
Trên bảng đen, cô đã viết sẵn một dòng chữ ngay ngắn: "Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới".
Tiết học bắt đầu trong không khí yên ắng, chỉ có tiếng phấn viết lạch cạch đều đều, thỉnh thoảng điểm xuyết bởi giọng giảng bài trầm ổn của cô giáo. Những ngón tay gầy gò vương bụi phấn, từng nét chữ thẳng hàng, dứt khoát, vẽ lên những trang lịch sử đã lùi xa nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Minh Anh chống cằm nhìn xuống vở, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc bút, tâm trí lạc đi đâu mất.
Có những thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức không cần suy nghĩ, giống như bây giờ, cô quay sang nhìn người bên cạnh.
Nam đang ngồi đó, ngay bên cô, khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nghe thấy cả hơi thở đều đều của cậu. Nhưng có những lúc, dù gần đến thế, cậu vẫn có vẻ xa xôi lạ lùng.
Nắng chiều len qua khe cửa, lặng lẽ phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu một lớp ánh sáng mỏng manh, tựa như từng sợi chỉ vàng óng ánh. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp hờ hững, chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên vở, chẳng buồn để tâm đến xung quanh.
Mỗi một cử động nhỏ bé của cậu cũng đủ để làm cô ngẩn ngơ.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Có lẽ, thích một người chính là như vậy, chỉ cần họ tồn tại, chỉ cần họ ở đó, dù chẳng làm gì cả cũng đủ để khiến trái tim mình cứ thế lặng lẽ rung động. Như một giai điệu vô lý, nhẹ nhàng len lỏi vào những ngày tháng thanh xuân, không cần ai tấu lên cũng tự nhiên mà ngân vang.
Giữa lúc Minh Anh đang lạc trong thế giới của riêng mình, một mẩu giấy nhỏ bất ngờ được đẩy đến trước mặt cô.
Cô chớp mắt, hơi ngẩn ra, rồi lén mở nó ra xem.
Nam: [Cậu nhìn gì mà không chép bài thế?]
Minh Anh khẽ giật mình vội vàng cầm bút lên, sau một thoáng suy nghĩ, cô mím môi, viết vài chữ lên tờ giấy rồi đẩy lại cho cậu.
Minh Anh: [Tớ không nhìn gì cả.]
Cậu lặng lẽ đọc, đôi mắt mang theo chút ý cười. Sau đó, ngòi bút cậu lướt nhẹ trên giấy rồi lại đưa về phía cô.
Nam: [Minh Anh, cậu biết nói dối từ khi nào vậy?]
Cô siết chặt cây bút trong tay.
Từ khi thích cậu đấy... vừa lòng chưa?
Cô không viết câu đó ra, im lặng nuốt xuống một ngụm, cố suy nghĩ cách đáp trả để không bị cậu bắt bẻ:
Minh Anh: [Dù sao cũng là mắt của tớ, cậu quản được sao?]
Nam: [Muốn nhìn tớ cũng phải trả lệ phí đấy.]
Cậu lại viết thêm: [Tập trung học đi.]
Minh Anh chết lặng.
Đồ keo kiệt!
Cậu sinh ra là để mấy cô thiếu nữ như tớ ngắm đấy! Ai bảo đẹp trai quá làm gì?
Minh Anh nghiêng đầu ra vẻ giận dỗi, cậu thản nhiên quay lại với bài học, cuộc trò chuyện giữa họ đã từng tồn tại tại chưa vậy?
Giờ nhớ lại mới để ý, lần nào cậu cũng rất thích trêu chọc cô rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cô hiền quá thôi!
Gió ngoài cửa sổ thổi vào mang theo hương nắng nhè nhẹ lùa qua những trang vở đã lật sẵn.
Tiết học Lịch Sử vẫn tiếp tục trôi qua, giọng giảng bài của cô Yến đều đều chẳng khác nào đang du ngủ. Cô không dám quay sang nhìn Nam thêm lần nữa, sợ rằng bản thân lại bị cậu phát hiện.
Dù không nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ngay bên cạnh, cái cách cậu chống tay lên bàn, cái cách cậu xoay bút giữa các ngón tay, thậm chí cả nhịp thở đều đều của cậu, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cô.
Cô khẽ thở dài, cầm bút lên tiếp tục ghi chép.
Ở bàn trên, Trang lặng lẽ lén quay lại phía sau, ngắm nghía đủ điều rồi quay lên ngay.
Trang nghe rồi. Minh Anh đã thích Nam từ lâu lắm rồi, cô ấy đã tâm sự như thế vào đầu năm lớp mười một với cô, tức là cô ấy đã thích Nam từ năm lớp mười rồi cơ.
Minh Anh thích đến mức không dám thừa nhận với chính mình, thích đến mức chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, thích đến mức mỗi lần nhắc đến tên Nam, đôi mắt ngọc lại vô thức sáng lên rồi lại nhanh chóng giấu đi như thể sợ bị ai đó phát hiện.
Hóa ra, không phải điều gì cũng có thể nói ra. Hóa ra, có những thứ chỉ có thể giữ lại trong lòng, mặc cho thời gian cuốn đi, mặc cho nó chưa từng được biết đến, không phải vì không muốn, mà vì không dám.
Tình yêu đơn phương thật đẹp.
Nhưng cũng thật đáng thương.
Không phải ai cũng hiểu đâu, nghe thì giống phóng đại đấy nhưng phải một người thật sự thích một người mới hiểu được cái cảm giác này.
Cái thứ tình cảm ấy mà... Dù chẳng thể giữ mãi trong tay, thế nhưng cảm xúc ấy, khoảnh khắc ấy vẫn lặng lẽ in sâu trong tim. Biết rõ rằng tất cả chỉ là thoáng qua, vậy mà chúng vẫn ở đó, là một phần không thể tách rời của những năm tháng thanh xuân.
___________________
Đàm Minh Anh: "Mau đưa bảng giá, bao nhiêu tiền để có thể được ngắm cậu cả đời?"
Tác giả có điều muốn nói: "Tôi bị ăn cơm chó trong chính mẩu chuyện của tôi! SOS"
Nhớ bình chọn và bình luận nhận xét nhéee, tại tui hơi mông lung 🐢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro