Chương 5: Tin vịt thời cổ đại
Sự việc trong bữa cơm ấy chỉ có cô và cậu thấy bất ổn còn bốn người lớn chỉ cười vì nghĩ đó là tình huống vô ý của bọn trẻ con.
Dù sao giờ cũng là trẻ con tám tuổi, cậu ta hơn cô hai tuổi nên đừng chấp nhặt vậy chứ? Nhìn xem ánh mắt ngập mùi muốn nhấn chết cô đang phát sáng của cậu kìa.
Ha.
Liền mấy ngày sau Vi Hoan mỗi lần thấy cô là như dẫm phải shit. Cô có cười, vãy tay thậm chí chào hỏi cậu nhưng bị lơ đẹp. Cậu còn xin chuyển lên đầu ngồi.
Trúc Hạ lập tức chấp nhận việc không tiếp cận được cậu. Cũng trực tiếp hết hi vọng để quay về.
Ngay sau đó cô gắng học chữ nho, cũng cố gắng học tập thêm. Vì thời cổ đại không có tích vi phân, đạo hàm hay phương trình đồ họa nên việc học cũng tốt hơn nhiều. Về khoản học viết chữ có hơi khó, Đại loại cô cũng viết được nhiều chữ chỉ có điều nét chưa được đẹp và rõ ràng.
Nhưng cô không ngờ tin vịt thời này cũng rất bùng nổ. Hơn cả báo lá cải thời hiện đại.
Cái gì mà dạo này chỉ thấy cô thân thiện với công tử Vi Hoan còn những người khác chỉ nói chuyện qua loa rồi liền không muốn nói tiếp nên chắc chắn tiểu thư Trúc Hạ đang có ý với Vi Hoan. Rồi tiểu thư Trúc Hạ đang cố gắng học tập để tương xứng với Vi Hoan.
Có thôi đi không hả? Mới chục tuổi đầu sao nhiều chuyện thế còn bàn tán nói nhảm. Chẳng phải tuổi này chỉ nên bàn tán việc mai đi đâu chơi, hay quần áo ai may cho mà đẹp thế thôi ư?
Trúc Hạ tặc lưỡi ngán ngẩm, ngồi cuối lớp ngáp dài một cái. Ánh mắt cũng chăm chú lên người Vi Hoan. Không tự chủ nhếch mép một cái.
Thích tên kiêu ngạo ấy? Không có khả năng.
Tiếng xì xầm bên cạnh cũng vang lên:
"Đấy nhìn xem. Đoàn Trúc Hạ hôm nào cũng ngắm nhìn Vi Hoan công tử. Bày tỏ tình ý một cách lộ liệu. Nghe nói hai nhà quen biết từ trước, khả năng rất cao sau này Trúc Hạ thành phu nhân của Nhuận Vi Hoan."
"Cũng phải. Nhưng trước đây vừa vào lớp liền đánh Vi Hoan sao?"
"Có lẽ muốn gây chú ý một chút chăng? Hôm đó cũng chỉ thấy nắm cổ áo, không thấy đánh."
"..." Trúc Hạ liền cạn cmn lời.
Các quý công tử, quý tiểu thư có suy đoán thật thú vị.
Có lẽ cũng nghe được lời bàn tán ấy nên người Vi Hoan bỗng chốc run lên.
Cô đảo mắt, trề môi liếc sang đám người đang nói.
Lập tức các quý công tử rảnh rỗi đó liền im bặc, tản tản ra. Cô cũng buồn nói nên chán nản nằm xuống bàn. Đang chu mỏ thổi nghịch tờ giấy trên bàn bất chợt có ai đó đến bên bàn của cô đặt tay lên bàn có hơi mạnh.
Trúc Hạ giật mình bật người dậy.
Thấy trước mặt là một bé gái mặc áo ngũ thân màu tím nhạt, mãi tóc mỏng kết thành chùm nhỏ hai bên. Khá xinh xắn nhưng ánh mắt có vẻ hơi sai sai so với vẻ dễ thương ấy.
Bé gái đang dùng con mắt như lườm Trúc Hạ, môi hơi mím lại.
"Trúc Hạ, Vi Hoan là một người được gia giáo vô cùng tốt, cậu ấy luôn nhã nhặn nhưng chỉ có cô là bị cậu ấy gắt hỏng. Theo tôi thấy gia đình có môn đăng hộ đối thì cậu ấy cũng không để cô vào mắt đâu! Dù là cha ta chỉ là quan ngũ phẩm, không bằng nhà cô nhưng đây là cái kẹp tóc trước đây cô khen của tôi đẹp, cho cô đó. Sau đó thì...thì... "
Một cái kẹp tóc bằng bạc sáng lấp lánh được đặt lên bàn cô. Nhìn đứa bé chạc tuổi mình đang nói không ngừng, cô bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Lời của đứa bé này có phải không hợp tuổi không? Lại cho cô cảm giác đang yêu đương vụng trộm bị gia đình phát hiện rồi mẹ người yêu đưa chi phiếu để tranh xa con trai phú bà đó ra.
Cơ mà cô bé này nói Vi Hoan nhã nhặn? Biểu tình của cô lúc này rất phong phú.
Nhìn cô bé chưng biểu cảm chanh chua để đến đút lót cho mình, cô bỗng dưng muốn ghẹo một chút.
Trúc Hạ chống cằm ngước lên nhìn bé gái kia, đôi mắt linh hoạt chớp chớp nói với giọng điệu bỡn cợt, tiếp lời còn dang dở của cô bé:
"Thì né Vi Hoan ra hả?"
Trúc Hạ như cảm thấy có tiếng núi lửa trực trào. Mặt của bé gái đỏ như quả cà chua. Rất đáng yêu, nhưng chưa hết cô còn muốn trêu bé gái chút nữa.
"Assi, Vi Hoan đẹp trai vậy đâu thể bỏ là bỏ được. Cô nói xem giờ tôi hôm cậu ta một cái, ôm cậu ta ngủ một đêm biết đâu tôi thấy chán cậu ta rồi không theo đuôi nữa thì sao nhỉ? Cũng được ha?"
Nghe thế đứa bé phồng má lên mắt tròn xoe ực ực nước.
"Thật---- à không được. Như vậy không được..."
Trúc Hạ nhướng mày, miệng nhếch lên mang ý cười nhìn người trước mặt giậm chân đi mất.
"Phụt, hí hí hí."
Cô cười nghiên ngả mà không phát hiện rất nhiều ánh mắt khó tin nhìn đến cô. Còn có đôi mắt kinh hoàng của Vi Hoan nhìn cô.
--------------
Vì cô từ bỏ suy nghĩ sẽ quay về được nên cũng không bám lấy Vi Hoan nữa. Liên tục mấy ngày khiến một tin đồn khác nổi lên.
"Tiểu thư Trúc Hạ chán Vi Hoan công tử rồi! "
Trúc Hạ vừa nghe thế cảm thấy rất sảng khoái ngênh mặt cười tít. Nhưng cũng không cười lâu vì còn câu nói sau đó.
"Chán rồi á? Chắc chắn là ôm Vi Hoan rồi, ngủ với Vi Hoan một đêm rồi! "
Trúc Hạ: "..." Clm, sao nghe như cô là trap girl có tình một đêm là Vi Hoan, chơi xong đá thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro