Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Một cô bé nhỏ tầm tám tuổi rất xinh xắn đang chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.

Người mặc chiếc áo ngũ thân màu hồng nhạt, gấu áo thêu hoa bách hợp tinh xảo. Gương mặt búng sữa trắng trẻo lại hiện lên sự ủ dột não nề. Hệt bà cụ non vậy.

Cũng đúng thôi. Đã hai bảy tuổi đầu, đang là nhân viên văn phòng đột ngột xuyên về thời cổ đại làm một bé con non nớt như này.

Tất cả là tại tên điên đó. Hắn cứ níu tay cô lại nói cô còn nhớ hắn không. Lần đâu tiên cô gặp hắn thì sao có thể biết được. Chạy mãi mới thoát về nhà, ám ảnh đến mức tối còn mơ ngủ. Kết quả xuyên qua luôn.

Cô nghĩ đây là mơ thôi nhưng mà... vén cánh tay áo lên hiện rõ một đường dài do vật nhọn cứa. Đau thật thì đây là xuyên thật. Cô không dám rạch tay mình nữa đâu.

"Con gái. "

Do đang phân tâm nên có người bước tới mà cô không để  ý.

Trúc Hạ quay lại liền thấy một vị phu nhân gương mặt phúc hậu bước vào. Theo sau là con hầu đang cúi mặt.

Theo trí nhớ cùng sự phân tích tuyệt vời thì đây là mẹ của chủ nhân thân thể này. Thầm khen trong lòng, Trúc Hạ liền cào trời cào đất khiếu nại muốn xuyên vào cung đấu.

"Từ lúc ngã trong hồ cá bất tỉnh hai ngày, con rất lạ. Có thấy trong người khó chịu không? "

Trúc Hạ liền lập tức lắc đầu.

"Từ đợt tỉnh dậy đến này con ít nói hẳn ra, có gì không ổn thì nói với mẹ."

"Thưa, vâng." Nói xong cô cũng vươn cái cổ ngắn tũn để mẹ ở kiếp này xoa đầu cô.

Cử chỉ của bà rất dịu dàng, từ khi tỉnh ngoài mấy người hầu chạy vặt thì bà là người trực tiếp chăm sóc cô. Cha Đoàn thì đã lên kinh diện thánh thượng, nghe nói vì cần nghe góp ý về tình hình giải quyết nạn đói.

Cảm nhận được tình thương họ dành cho cô khiến trong lòng dâng lên một tia ấm áp xoa nhẹ vào ruột gan.

Kiếp trước là một cô nhi nên cảm giác có cha mẹ yêu thương khiến cô bồi hồi không thôi. Náo loạn trong lòng một trận.

"Ta không làm phiền con nữa, nghỉ sớm nhé. Không có gì thay đổi các thì mai con sẽ đi học chữ của Vĩ thầy đồ."

Sau khi đặt nụ hôn lên trán cô mẹ Đoàn cũng đi ra. Thị còn không quên dặn dò đám hầu vài câu.

Đêm tối ánh trăng văng vẳng chiếu lên mái ngói. Nghĩ tới người đàn ông ở hiện đại cứ bám lấy mình mấy hôm nay khiến cô khó hiểu.

Hắn không giống một gã điên bệnh hoạn, ánh mắt có vẻ rất đau thương mất mát, hơn cả là sự hi vọng.

Cô không hiểu nổi nhưng trước mắt phải nghĩ cách quay về. Ở cổ đại không phim, không điều hòa, không điện thoại rất nhàm chán.

Hơn nữa, hơn nữa nếu là thời loạn lạc, liên hôn tranh đấu các thứ thì cô có sống được không trời?

----------------

Sáng hôm sau cô được đánh thức. Một người hầu đi vào phụ trách giúp cô lau mặt, chọn quần áo.

Nghĩ lại thì những bộ đồ cổ đại rườm ra nhiều nút thắt như vậy nếu không ai mặc hộ thì rất lâu mới có thể mặc xong.

"Giờ là mấy giờ rồi vậy... chị?"

Xưng hô như vậy ổn không. Thời trước người ta xưng và gọi ngươi hầu như nào vậy???

"Bẩm, không dám ạ. Giờ là giờ ngọ rồi thưa tiểu thư."

Là bảy giờ sáng á hả?

Vui lòng cho đồng hồ xuyên không đi!

Mái tóc đen ngắn cũn của cô không thể vấn lên, nên được người hầu chải chuốt gọn gàng rồi kết sang hai bên. Không quên cài lên đầu một chiếc kẹp màu bạc xinh xắn.

Trên người mặc chiếc áo tấc màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác một cái áo xoan trong suốt. Dáng điệu lại mềm mại.

Cô nhìn vào cái gương đồng khẽ gật gù.

Cô bé này dễ thương lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro