Về Tưởng Văn Húc và Hạ Tri Thư.
Đã muốn viết gì đó từ khi bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên, nhưng rồi lại bị cuốn theo không cách nào dứt ra được. Và đến cuối cùng khi mọi thứ kết thúc, mình lại ngẩn người và không đủ can đảm đặt bút viết bất kì thứ gì, vì mỗi lần nhớ đến là một lần cõi lòng run rẩy, cũng vì chưa từng nỡ đọc lại bộ truyện này lần thứ hai.
Nhưng đây lại chẳng phải lần đầu tiên mình viết cho những con người này, dù vẫn như khi đó, cảm xúc hỗn độn chẳng biết làm thế nào để hình dung. Thật tuyệt vời, thật đau đớn, thật ám ảnh, thật muốn khóc. Nói là đồng cảm thì không hẳn, có lẽ nên nói là thương? Có lẽ vậy. Rất thương, rất thương.
Mình biết đến bộ truyện không nhờ ai giới thiệu, cũng không hề đọc qua một dòng review. Mình chỉ vừa nhìn thấy "Mười năm yêu anh nhất", liền lập tức tải về không chút do dự. Vì mình thường đánh giá một cuốn sách qua tên của nó, phần lớn lí do là vậy, mà cái tên "Mười năm yêu anh nhất" vừa khéo khơi dậy hứng thú trong lòng mình. Mười năm, đời người có được mấy lần mười năm? Mà mười năm không phải ngắn, quãng thời gian đó lại có thể dễ dàng dành để "yêu anh nhất" sao?
Và mình đã gặp những con người ấy như thế.
"Nơi em ở, là chân trời góc bể anh không ngừng nhớ nhung."
Có lẽ ai cũng như mình, khi mới bắt đầu đọc "Mười năm yêu anh nhất", ấn tượng dành cho Tưởng Văn Húc sẽ vừa tròn con số 0! Và rồi dần dần ấn tượng sẽ giảm nhanh như phóng xe lao xuống dốc, cuối cùng phanh kít lại ở điểm âm vô cùng! Vài chương sau đó mỗi lần nhắc đến cái tên này, trong đầu sẽ tự động phỉ nhổ: "Thứ tra công đáng hận!" À, mình cũng đã từng nghĩ xuyên suốt hơn 80 chương truyện còn lại, 5 từ đó sẽ gắn liền với gã Tưởng Văn Húc này đây. Vậy mà đến cuối truyện, mình không còn căm ghét người đàn ông này nữa. Cảm nhận duy nhất còn đọng lại trong lòng, là một tiếng thở dài tiếc nuối.
Tưởng Văn Húc có sai không? Có, hắn sai rất nhiều, nhưng nếu nói hắn là một tên tra công, cặn bã, chẳng thà nói hắn ngu ngốc thì hơn. Mà cái ngu ngốc này vừa vặn biến hắn thành bộ dạng vô cùng khốn nạn, lại trùng hợp không cho hắn một cơ hội nào để sửa chữa. Để đến khi hắn nhận ra, vội vàng quay đầu lại, thì đã muộn rồi. Tất thảy đều đã muộn rồi...
"Tình yêu đã từng nồng nhiệt đơn thuần ấy dần dần bị mài mòn trong thời gian đằng đẵng, bị dục vọng ăn xa hoa trụy lạc đánh hiện nguyên hình." Có lẽ tình yêu của Tưởng Văn Húc là như vậy. Tình yêu này ban đầu rất đẹp, nhưng rồi thì sao? Có thể nói lên được điều gì? Không có sự ràng buộc, không được công nhận, không được ủng hộ, chỉ dựa vào tình yêu mà tồn tại thì sẽ chống đỡ được bao lâu? Nghe xót xa đến thế, nhưng không thể phủ định sự thật đau lòng ấy hết lần này đến lần khác trần trụi trước mắt, càng không cách nào cúi đầu giả ngơ. Nhưng nếu thật sự chỉ có vậy thôi, thì Tưởng Văn Húc đúng là quá chó má, không xứng đáng được nhận bất kì một lời bênh vực nào. Cay nghiệt ở chỗ, hoá ra hắn thật lòng yêu Tri Thư, còn yêu nhiều hơn gấp vạn gấp vạn lần hắn tưởng. Tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng không ai thấu hiểu, kể cả bản thân hắn. Nên chỉ có thể hối hận mà thôi.
Mà một người quằn quại trong dằn vặt đau khổ, mang theo sự ân hận muộn màng mà sống tiếp, có thể chịu đựng được bao lâu đây?
Thế nhưng so với Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư mới là người khiến lòng mình thật sự chấn động. Thiếu niên ngoan ngoãn, hay cười, trên người thoảng mùi hương hoa nhài, đơn thuần lại đẹp đẽ đến thế. Có khi sẽ híp mắt cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má trái, mềm giọng ngây thơ gọi "Anh Tưởng...". Có khi sẽ tùy hứng ôm bốn chú mèo con về nhà, không được cho phép liền cụp mắt yếu ớt, môi mím lại, dáng vẻ không hề nhượng bộ đáng yêu vô cùng. Có khi sẽ trong lúc ngây ngốc phát sốt vừa nghe thấy chuông điện thoại đã không cần nhìn tên mà nhận lấy, khoé mắt đỏ bừng, "Tưởng Văn Húc... Khó chịu quá... Anh có thể đừng bỏ em được không..."
Chết thật, viết đến đây mình cũng khóc theo mất rồi.
Hạ Tri Thư thoạt nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thật ra vô cùng yếu đuối, chỉ là em giỏi nhất việc nhẫn nhịn. Mình thương em, thương em nhiều không tả xiết, thiếu niên đơn thuần trong trẻo như hoa nhài của mình, chẳng hiểu vì lí do gì mà phải chịu quá nhiều thương tổn, em ôm vào lòng bao đau đớn tủi hờn và cả hết thảy cô độc đã rất lâu, rất lâu. Mà em thì có tội tình gì chứ? Em chỉ ngốc thôi, ngốc đến độ ấm áp ngọt ngào nơi đáy mắt dần dần thay bằng tuyệt vọng cùng tăm tối bi thương mà vẫn cố chấp không chịu buông tay. "Em vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều hơn một chút thì cứ yêu đi, sau này chỉ còn mình anh, người quá tùy hứng sẽ không ở cạnh anh lâu được."
Mỗi câu nói của Tri Thư đều như một con dao vô cùng sắc nhọn, sẵn sàng đâm vào lòng độc giả bất cứ lúc nào, cũng tự đâm vào trái tim em đến trào máu.
Có ai đó đã viết, Hạ Tri Thư thật ra không còn yêu Tưởng Văn Húc nữa, chỉ là luyến tiếc hồi ức thanh xuân tươi đẹp, luyến tiếc những yêu thương và quãng thời gian cùng chàng trai mười bảy tuổi năm ấy. Nhưng nếu trong lòng chỉ còn luyến tiếc, em sẽ chịu đựng được nhiều đau đớn đến vậy chỉ để có thể được tiếp tục ở bên Tưởng Văn Húc hay sao? Như Ngải Tử Du đã nói, "Bệnh thành như vậy mà vẫn không nghĩ đến việc rời đi, không phải vì giao dịch tiền quyền, mà chỉ là vì người ấy quá ngốc." Em rời đi, không phải vì hết yêu, mà chỉ vì yêu không nổi nữa, đành cố chấp giữ lại cho chính mình chút lòng tự tôn.
Nhưng có lẽ đến tận khi nhắm mắt, người trong lòng em chẳng phải là Tưởng Văn Húc bội bạc năm 31 tuổi. Cũng chẳng phải Ngải Tử Du đã ở bên em những ngày tháng ít ỏi cuối cùng. Vì em không lưu lại bất kì nguyện vọng nào, mà thế giới tàn nhẫn ác độc này cũng chẳng có một phần để em lưu luyến. Chút ý cười dịu dàng đọng lại trên mặt em, có lẽ dành cho chàng thiếu niên mười bảy tuổi rạng rỡ như ánh dương Tưởng Văn Húc. Có lẽ em mỉm cười thanh thản thế, là vì em biết người duy nhất khiến cho em nặng lòng đã không còn tồn tại nữa rồi.
Là vì em đã đau đến không muốn sống nữa. Vậy chi bằng chết cho sạch sẽ. Xong hết mọi chuyện.
Hạ Tri Thư từng có ý nghĩ này không phải một lần. Em đã mệt mỏi đến nhường nào mới có thể không màng đến chính bản thân mình như thế cơ chứ? Mình không biết, không ai biết, ngay cả bản thân Tri Thư nếu nghe được câu trả lời chính xác, em chắc hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên. Mà chỉ ngạc nhiên thôi, còn hối hận... Em có hối hận không nhỉ?
Tri Thư à, em sẽ hối hận chứ?
Tưởng Văn Húc tồi tệ như thế, hắn bội bạc và không giữ lời hứa, hắn chìm đắm trong những xa hoa trụy lạc bên ngoài, và hắn có nhân tình. Hắn hành hạ em, giày vò em, cho em một cái tát đau đớn rồi lại ôm em vào lòng nói lời mật ngọt. Còn tình yêu của em lại là sự bao dung, em dung túng cho hắn vô liêm sỉ hết lần này đến lần khác, nhưng hắn không nhận ra, càng không biết điều tiếp tục làm trò bậy bạ. Tri Thư cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà thôi, cũng sẽ đến lúc em kiệt sức. Và em thật sự kiệt sức rồi.
Nên khi Tưởng Văn Húc thâm tình ôm lấy em và thấp giọng nỉ non bên tai em, "Sau này anh sẽ không để em phải đau nữa." Tri Thư chỉ đơn thuần nghiêng đầu nhắm mắt lại.
-------- Nhưng mà sau này em cũng không cần anh nữa.
Thế nhưng em là Hạ Tri Thư, không phải Tưởng Văn Húc. Em không thể bạc tình như hắn, không thể nói dứt là dứt nói bỏ là bỏ, cho nên người đau khổ hơn là em. Nỗi đau quá lớn khiến em ám ảnh, lo sợ, thậm chí muốn chết đi. Nên sự săn sóc ân cần của Ngải Tử Du, ấm áp ngọt ngào của Ngải Tử Du, tình yêu của Ngải Tử Du, em không đáp lại được.
"Ngải Tử Du, nếu như chúng ta có kiếp sau, nếu như ở kiếp ấy tôi là phụ nữ, vậy thì nhất định tôi sẽ tìm anh, yêu anh, kết hôn với anh.
...
Bởi vì tình yêu giữa hai người đàn ông thật sự quá đau khổ."
Có lẽ đối với Tri Thư, cái chết chính là sự giải thoát. Em không cách nào bù đắp cho Ngải Tử Du, cũng không còn đủ bao dung để quay về bên Tưởng Văn Húc. Căn bệnh ung thư máu giày vò em từng giờ từng phút, nhưng lại cho em một lí do chính đáng để nhắm mắt. Một lí do đủ để nhấn chìm Tưởng Văn Húc trong ân hận dằn vặt, khiến hắn sống không bằng chết. Cái chết day dứt của Tri Thư là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với Tưởng Văn Húc, hắn phải nhận lại hết thảy những đau thương tuyệt vọng mà Tri Thư đã từng phải chịu đựng, và sự chờ đợi của hắn vĩnh viễn không có kết quả. Nhưng nhìn Tưởng Văn Húc suy sụp thống khổ, mình lại không có chút cảm giác thoả mãn nào. Thà rằng hắn cứ đi, đi tìm Tri Thư, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu hắn không nếm trải một chút cảm giác cô quạnh và hổ thẹn này, hắn liệu có ghi lòng tạc dạ không? Nên mình nghĩ, Tri Thư vẫn đang sẵn lòng chờ hắn thêm bốn năm, chờ hắn trải qua đủ bốn năm nhớ nhung và đau đớn, rồi đi tìm em.
Khi đó em sẽ mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra bên má trái, dịu dàng đưa tay ra với hắn, hoa nhài nở đầy một trời phía sau lưng.
Và khi đó, em sẽ chờ hắn ngẩn ngơ mỉm cười lại, nhẹ nhàng nói với em.
"Tan học, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro