Tản văn
Có câu hát như sau : " Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau. Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay ... ". Vậy mà chuyện tình mà bản thân cứ nghĩ là "the one" nhưng thật sự là "the shit" nó kết thúc đúng vào ngày lễ F.A 11/11 :). I'm fine, giờ tôi ổn, rất ổn.
Mối tình đầu của tôi là vào năm 17 tuổi, đúng cái tuổi mơ mộng nhưng hay bị phũ với câu . " Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi không thể theo bạn đến cuối đời". Đúng là như vậy vì chúng tôi chưa từng ở cạnh nhau. Vì đó là tình đơn phương, cái mối tình vô vọng kéo dài từ năm 17 tuổi đến năm 19 tuổi. Trước đó chẳng biết anh đã có người thương nên chỉ vài ba câu bông đùa mà tôi tưởng thật. Cứ ngây ngô đem cả tim mình cho anh, rồi biết anh đã có người yêu, vẫn ngơ ngẩn mong một lần được anh nhìn lại. Xong, tự cào xé trái tim quá đủ nên tôi học cách quên anh.
Mối tình thứ hai cũng là mối tình vừa kết thúc mới đây. Một chàng trai khác tất cả những người tôi từng gặp và là người có đủ tiêu chí gọi là soái ca. Anh dạy tôi những rung động, những chạm tay và cái ôm thật chặt là như thế nào. Một người tôi tin tưởng tuyệt đối cho đến khi tôi đọc được đôi dòng yêu thương anh gửi người con gái khác. Tất cả sụp đổ ngay trước mắt. Suốt hơn 1 tuần ngoài sữa và hoa quả ra tôi chẳng ăn gì nhiều. Cân nặng vốn chẳng đầy đặn của tôi tụt dốc thảm hại.
Nỗi buồn đúng là có sức lây lan, việc khóc dạo của tôi xảy ra thường xuyên và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn theo. Tôi chẳng nhận mình xinh như nét đáng yêu thì ai cũng thừa nhận. Có hàm răng đều tăm tắp đến chị nha sỹ mỗi lần lấy cao răng đều khen hết lời. Lúm đồng tiền một bên tuy nhỏ mà sâu cùng đôi mắt to biết cười. Nhưng sau tất cả, tôi chẳng bằng người thứ 3 kia. Nhưng hình như tôi mới là kẻ thứ 3, vì tôi chẳng được yêu mà ?
Tôi có một người anh họ hơn 1 tuổi, chúng tôi học cùng trường với nhau từ cấp 1 cho đến cấp 3. Xui xẻo cho anh là có tới 3 người anh em trai nên "chiến tranh các vì sao" là điều thường xuyên xảy ra. Cũng vì lẽ đó nên anh rất thích có em gái. Nhưng trong tất cả những người em họ, anh lại giành nhiều tình cảm và chăm sóc cho tôi nhiều nhất. Một năm trước anh đi du học, lúc tiễn anh lên máy bay tôi đã khóc rất nhiều. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và nói "anh không đi hẳn đâu, anh sẽ về mà". Khoảng thời gian tôi khóc dạo, ngày nào anh cũng hỏi tôi ổn không? Sự chênh lệch múi giờ không làm anh em tôi xa cách. Ngày hôm qua khi thật sự buông bỏ tất cả, chấm dứt cái nỗi buồn không đáng này lại. Tôi chợt nói với anh " Ước gì anh ở đây giờ này, em muốn ôm anh và khóc thật to". Lúc đó anh im lặng không reply lại. Tôi nghĩ anh đang trong ca làm nên tắt máy và đi ngủ. Sáng ngày ra việc đầu tiên khi mở mắt là tìm điện thoại và check messenger. Có tin nhắn của anh ở đấy " Anh vừa đặt vé, Tết được nghỉ anh sẽ về. Anh chưa báo với ai cả ". Lúc này thì tôi lấy nước mắt rửa mặt buổi sáng luôn. Anh vẫn như vậy, chẳng bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi cần anh nhất. Tại sao tôi lại vì một người qua đường mà khiến anh tôi lo lắng đến vậy. Thật sự xin lỗi anh !
Thất tình đúng là đáng sợ, nhưng mất người thân còn đáng sợ hơn. Ngay lúc này có thể mọi chuyện không ổn, nhưng nếu không đứng lên vượt qua thì những chuyện không ổn khác sẽ còn kéo đến. Tôi chưa bao giờ coi đào hoa và lăng nhăng là một. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bạn trai mình đào hoa. Là người ta tự tìm đến anh và anh sẽ giữ mình vì tôi. Nhưng anh lại chẳng từ chối và vui vẻ tiếp nhận nó. Có thể chấp nhận anh đào hoa nhưng không chấp nhận anh phản bội tôi. Ngay lúc này, tôi không hề thù ghét hay hận anh. Nhưng nếu để gặp gỡ anh mà nói chuyện bình thường thì tôi nghĩ mình muốn cắn lưỡi hơn. Vì đá anh ra khỏi cuộc sống tôi, coi như anh chẳng tồn tại. Làm gì có ai thù ghét người không tồn tại đâu? Mạnh mẽ, mỉm cười, không phải vì ai mà vì chính bản thân tôi thôi. Tôi buồn sẽ rất xấu, sẽ không còn đáng yêu nữa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro