#1
Thuốc lá.
Vốn là một đứa sinh ra trong gia đình xã hội (xã hội một cách đúng nghĩa), tôi đã chẳng còn lạ gì với những điếu thuốc. Từ hồi còn đỏ hỏn cho đến khi trở thành một thiếu nữ, mọi nam nhân trong nhà tôi, đến một độ tuổi trưởng thành, họ sẽ đều ngậm trong miệng mình một điếu thuốc. Họ tiêu thụ thuốc lá nhiều đến nỗi có khi một ngày, mỗi người phải đốt hết một bao thuốc gồm 20 điếu.
Vậy nên, như bao đứa trẻ khác, cũng như bao thiếu nữ khác, tôi ghét cay ghét đắng thuốc lá. Tôi tự hỏi: Sao phải hút? Hút rồi có giải quyết được vấn đề gì không? Nếu đã không giải quyết được vấn đề thì hút để làm gì? Tiền mất tật mang...?
Cứ mỗi lần thấy trên TV những hình ảnh tuyên truyền cấm hút thuốc, tác hại của thuốc lá, sản phẩm giúp cai thuốc lá,... mắt tôi lại sáng rực lên. Trong đầu một đứa trẻ con non nớt nghĩ rằng có thể thay đổi được thói quen hút thuốc này của ba nó và mọi người. Vậy tại sao không thử? Tại sao không ai có ý định nghe tôi nói và bỏ cái thứ đang dần giết chết mình ra khỏi mồm? Thật sự khó hiểu!
Cho đến một ngày, tôi cầm trên tay mình một điếu thuốc - cái thứ tôi từng ghét cay ghét đắng một thời...
Không có tư cách để đổ tội cho bất kì ai, hay việc gì vì hành động này cả. Chỉ đơn thuần là mình hút, mình chịu. Có đôi lần, tôi đã cố đổ lỗi cho môi trường, cho sự thất bại trong tình yêu, cho tính cách nổi loạn của mình,... Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ là do mình mà thôi.
Có lẽ thời điểm tôi ngậm điếu thuốc vào miệng, trong đầu tôi chỉ toàn là những lời thúc giục, những nỗi niềm cay đắng vì mọi thứ đổ dồn. Còn đến giờ, khi đã hút được một thời gian, tôi mới ngẫm ra được rằng: À, vốn dĩ là do mình muốn hút thôi...
Tôi coi mỗi hơi thuốc tôi gom lại rồi thả ra như một liều để trấn an bản thân. Ban đầu chỉ đơn thuần là muốn giải toả, rồi dần dà về sau việc làm đó đã trở thành một thói quen không thể bỏ (nhất là ở thời điểm hiện tại và tương lai gần).
Bọn bạn tôi cũng hay nói: Mọe con nghiện lày. Chúng nó nói không sai đâu. Thuốc có thể thay luôn cơm, thuốc có mặt mọi nơi tôi bước đến, theo tôi từng ngày. Giống như kiểu buồn hút, vui hút, mệt hút, khoẻ hút, không buồn cũng hút mà không vui cũng hút.
Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không hề cổ xuý hay tuyền truyền, mộng mơ hoá việc hút thuốc. Việc làm xấu thì muôn đời vẫn xấu. Không có gì để bào chữa. Ai dám bảo hút thuốc là tốt nào? Có thể mọi người sẽ nghĩ đây là văn của một con nghiện, nhưng đối với tôi, nó là những lời thật lòng.
Hút thuốc chỉ là giải pháp tạm thời cho một tâm hồn đang tổn thương, chứ không phải liều thuốc vĩnh viễn chữa khỏi hoàn toàn cho tâm hồn đó. Tôi cũng biết điều đấy, nhất là vào những đêm cơn đau ngực ập đến một cách bất ngờ. Nhưng hiện tại, làm gì còn liều thuốc nào hiệu quả hơn nữa? Người tưởng như có thể an ủi và chữa lành lại chính là lý do lớn nhất đưa tôi đến con đường này. Xin lỗi nhé, tôi lại đổ lỗi rỗi, nhưng đó là sự thật.
Có lẽ đến một ngày, tôi sẽ phải rời xa những điếu thuốc, những làn khói cùng với những người bạn hút cùng. Nhưng thật sự không biết, ngày đó là ngày nào...?
THE END - 14/08/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro