cô gái buổi bình minh
Trời mới chuyển sang đông, ánh nắng dù có ấm áp vẫn không thể phủ nhận được cái rét của thời tiết. Hôm nay tôi đang đi đến trường trong lúc nắng chưa lên, gió rít từng cơn như ngấm vào xương tủy, con đường lá bay xoay xoay kéo theo chút bụi bẩn tiến về góc phố mới vang tiếng loạt soạt.
Tôi choàng chiếc áo khoác đi song song những hàng cây dài mòn gót, con mèo lạch bạch đi trên nóc nhà, con đen con xám phóng như ếch. Tôi đến cổng trường thì mới thấy chú bảo vệ mới mở hé cổng, tôi đẩy mạnh vào trong. Con đường dài phía trước mới he hé ló dạng, tôi leo lên từng bậc thềm một, rồi nhã nhặn từ tốn lê theo tay cầm cầu thang mò lên trên tầng ba.
Lớp học hiện giờ le he vài tiếng gió, cát cũng phủ đầy phòng học từ lâu lắm rồi. Tôi thấy cô gái đang xoả tóc dài nuột nà xuống, cô ấy vịnh lang cang hưởng thức từng cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt bầu bĩnh duyên dáng. Tà áo đưa nhẹ nhàng, gió nổi phừng làm ửng hồng gò má tròn, đôi tay ôm lấy nhau, tôi ngay ngốc ngu ngơ ngó nhìn cô gái ấy đang ở lớp kế bên.
Tôi thấy mặt trời lên tống hơi ấm lùa đi xa thật xa, tôi mê mẩn với nét mặt cô gái ấy. Tự nhiên trong tim nhói lên đau đau, khổ chẳng biết tên cô gái ấy là gì. Thời gian tự tua thật nhanh đáo để, mới thoáng đã leo lên người cô gái ấy. Một nụ cười đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu lần trái tim của tôi, tôi quên huốt rằng hôm nay tôi chính là người trực lớp. Tôi cũng chả quan tâm nữa, hiện giờ tôi cứ suy mãi cô gái ấy, dẹp oách việc trực lớp một bên, tôi muốn lên chào nhưng bàn chân rì lại cứng ngắc.
Cầu thanh bất ngờ vang tiếng động từ đằng sau, tôi ngỡ ngàng quay lưng lại thì thấy bạn tôi đang leo lên từ cầu thang, tôi thấy được cái vực thẳm của bóng tối phía sau lưng nó, so với ánh sáng phía trước tôi lại nhận ra mình đang đứng yên một chỗ. Tôi rung lên trong khoảng trống trái tim, đóa hoa muốn nở rộ nhưng lại bị nén chặt vào sâu trong tim đang lay động. Muốn yêu nhưng nó đang ở giữa chừng, không biết nên lựa chọn bên nào, tôi chợt nhận ra mình thật bé nhỏ.
Bạn tôi bước lên, ôm cổ tôi lôi đi trực lớp, mắt tôi long lanh lỡ nhìn mà lưu luyến không thôi. Cô gái ấy chả thèm nhìn tôi lấy một cái nhưng tôi vẫn mê mẩn mà say đắm nhìn. Tôi muốn là chùm tia nắng ấy, để chạm đến tâm hồn cô gái ấy một ký ức. Tôi xa, rồi lại xa, xa thật xa với cô gái ấy. Lớp học sau khi quét dọn xong, tôi lao ra như một con thiêu thân nhưng cô gái ấy đã rời đi từ lâu. Tôi ngửi lấy hương thơm cô ấy còn lưu lại, cái mùi hương xuân động lại trên mũi.
Ngày hôm sau, tôi lại nhìn lấy cô gái đó, vẫn thần thái ngút ngàn như thế. tôi lại ảo tưởng lấy cô gái sẽ lại bắt chuyện với mình, rồi phút lại đậy lên phút, tôi lại nghe được tiếng thằng bạn, rồi lại bị kéo đi. Tôi sững sờ như con thây ma trống rỗng tuếch chả có cái linh hồn, như thế ngày lại đậy thêm ngày. Đến khi ngày cuối cùng ở lại, cái nắng sớm vẫn còn trên bờ vai cô gái ấy, tôi cũng quen rồi nên chỉ xem như một bức tranh.
Lần cuối, tôi muốn chụp một bức hình kỷ niệm cho khoảng khắc này. Tôi lấy máy ảnh ra chụp lấy tấm lưng người tôi đã thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu, tôi muốn níu giữ lại thời gian. Tôi mệt mỏi thật, cách có mấy mét tựa như một ngàn cây số, tôi đã đủ những hành lý cho chuyến hành trình băng qua thời gian. Những bước chân tôi nhẹ nhàng hơn, chân chả nặng nề như lúc trước, gió ùa ùa mà người ấy vẫn bình tĩnh lạ thường.
Mắt tôi đẫm lệ từ khi nào, chân muốn bước về lớp bằng những bước chân yếu ớt. Mặt tôi đỏ rực như cái mặt trời cô gái ấy luôn ưa thích mỗi buổi bình minh. Tôi chẳng biết nên ngoảnh lại hay bước đi trong hối tiếc, dù sắp phải chia li. tôi vẫn nhớ vẫn thương, dù có diễn ra đến đâu, tôi cũng không muốn dừng lại mối duyên ngang trái này. Tôi khóc nhiều nhưng quay lưng nên cô ấy cũng chả thấy, khi tôi chấp nhận rằng tất cả chỉ là một kịch bản do tôi tự dựng ra. Tôi lê những bước đi về lớp, cô ấy mở lời chào trong bước đi tiếp theo. Tôi lỡ đi, đầu chẳng thèm ngoảnh mặt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro