Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Tròn Bi Nhỏ

Tôi đi học về trên tuyến đường thân thuộc, hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng bất động sau nhánh cây to. Tôi nhận ra bi đang ở dưới chân, tôi nhìn ra phía trước là một đám con trai đang chơi bắn bi, thằng mặt áo màu nâu xin lỗi tôi. Tôi cười, quay đi, không nhận ra thằng đó nhìn phát ngốc.

Tôi là Bi Tròn, gia đình đặt cho tôi cái tên vì mắt tôi từ khi mới sinh tròn xoa. Em tôi thì là Bi Nhỏ bởi mắt nó nhỏ xíu xiu như hạt me. Ba, mẹ tôi chỉ quan tâm đến Bi Nhỏ đến nổi tôi ranh tị. Tôi từ khi em ấy ra đời, đã mờ nhạt trong suy nghĩ bố mẹ từ rất lâu rồi. Mỗi lần chị em chúng tôi đi học về, trên mâm cơm chỉ có những món em tôi thích.

Cũng như thế hôm nay tôi lại về nhà, thấy em đang mè nheo với mẹ muốn tôi làm quen một cậu trai trong lớp em tôi. Khi thấy tôi về, mẹ vọng gắt rõng la lớn kêu tôi vào. Khi chưa sơi được miếng cơm nào, mẹ tôi nói tôi phải làm quen cậu trai ấy cho em tôi. Tôi mệt mỏi trả lời luyên thuyên cho xong chuyện, ăn cơm xong, nhỏ em tôi bảo tôi gửi qua cho người nó thích.

Vào một bữa ra chơi bắt kì, tôi bước vào lớp 7A6 của em tôi, cả lớp nháo nhào bu xung quanh đến nghẹt thở. Tôi bảo muốn tìm "Quốc Huy" thì đúng lúc nó bước vào, cậu trai ấy đỏ mặt ngại ngùng khi thấy tôi cằm hộp quà. Tôi liền vúi lấy món quà vào vòng tay nó, nó đỏ cả má khi nhận ra tôi.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của em, nó liếc tôi bằng một con mắt xem thường. Tôi lướt qua nó, về lớp, tan học thì thấy Quốc Huy đang bám sau lưng tôi như con sam biển. Nó cảm ơn tôi vì món quà, tôi cũng chẳng hèm để nó nói nốt lời mà chạy đi trong khi bạn thân tôi đang vẫy tay phía trước.

Khi tôi đi về cô đơn lẻ bóng, tôi lại thấy bi rơi rãi dưới chân, vẫn là lời xin lỗi ấy. Tôi chợt nhận ra thằng xin lỗi đợt trước chính là "Quốc Huy", tại vì tôi rất khó nhận diện mặt chỉ trong lần đầu gặp. Nó mĩm cười, chào tôi, tôi cũng chào lại, nó mời tôi chơi chung. Dù gì tôi cũng rảnh, tôi chơi cùng đám nó đến sáu giờ rồi mới về.

Bạn em tôi thấy thế, mách cho em tôi biết. Thế là tôi bị mẹ đánh đến mức chạy ra khỏi nhà, cũng 1 tuần tôi không đi học cũng chả thấy tung tích gì. Mẹ tôi khi vào phòng tôi, lại thấy nó cũ mèn hơn cả nhà kho, những bộ đồ từ rất lâu rồi tôi cũng chỉ có le que vài bộ. Mẹ tôi bắt đầu chạy đôn đáo lên từ khắp khu phố đến nhà bạn tôi, đến khi phát hiện tôi ở cùng ông bà nội cách cả 5 cây thì mới yên tâm. Mẹ tôi khác lắm, bà chả còn cáu kỉnh với tôi như mọi khi, thay vào đó mẹ tôi mua đồ nhiều hơn, nấu cũng nhiều hơn. Tần suất món ăn tôi thích lại nhiều hơn, mẹ tôi không còn chiều em tôi miết nữa.

Tôi trở lại đi học, tôi học lại một đóng kiến thức lớp 9 nặng nề sau 2 tuần không học. Quốc Huy khi biết tôi học lại, núp nhìn trộm tôi bên cửa sổ, hết đi qua rồi lại đi lại, trông thật buồn cười. Cũng là buổi chiều mọi khi, tôi cùng đi chơi công viên với bạn thân, lúc đấy bạn tôi đang đi mua nước còn tôi đang ngồi trên băng ghế đá. Tôi thấy Quốc Huy ôm một đóa hoa hồng lớn, thằng nhóc con ấy mạnh mẽ tỏ tình. Khi tôi nghi hoặc, tôi giải thích cho người gửi quà là em tớ - Bi Nhỏ. Nó chợt buồn, nói rằng " em cứ tưởng người đó là chị, dòng cuối của lá thư trong hộp quà chị tặng em chỉ đọc được chữ Bi cứ tưởng chữ phía sau là Tròn. Thật ra em cũng thích chị từ lâu chị nhớ không?."

".. chị .. không nhớ"

" Chị quên rồi à, cậu bé ngốc nghếch của chị đây. Khi em còn bị bỏ rơi bởi bố mẹ ruột, chị là người duy nhất dám nói chuyện với em. Chị nói rằng chị thấy em đẹp trai lắm, tương lai sẽ lấy em nữa đấy. "

" Em biết đấy, chị muốn làm quen với em, nhưng có lẽ em thuộc về em của chị. Thật tiếc nhỉ? Đã diễn ra đến nhường này. "

" Em biết chị thương em chị, nhưng em van xin chị hãy sống cho chị một lần thôi ! , em xin chị đấy. "

" ..Xin.. lỗi.. em, chị không thể. "

Em tôi đi ngang qua, nó thấy nhưng cũng chả làm gì, cứ lặng lẽ rồi đi về. Bạn tôi mua nước xong, núp một góc nghe hết tất cả mọi chuyện, mắt ai cũng ước nhòa. Quốc Huy rời đi không nói lời nào, tôi cũng rơi nước mắt nhiều, tôi với bạn cũng chả còn hứng đi nói chuyện.

Tôi về nhà, biết em mình chả chịu ăn tối, hôm nay món ăn lạ lắm nó cứ đắng hơn mọi khi. Tôi cũng chả thắc mắc cứ thế về phòng, tôi để đồ xuống bàn học, thấy em ghi cho tôi tờ giấy :

Gửi chị của em
Có lẽ chị đang buồn bã rất nhiều, đôi lúc em cũng nhận ra chị đã mệt mỏi nhừng nào. Hiện giờ em cũng chả còn thích cậu ấy bằng chị, mong rằng chị mãi hạnh phúc.

Tôi bắt ngờ không nghĩ rằng nó cũng có thể thương tôi như vậy. Sáng sớm, tôi đã chuẩn bị cơm cho em và gia đình, buổi sáng ấy tĩnh mịch, bố mẹ cũng chả bắt chuyện. Chị em tôi hiếm hoi ăn bình yên như thế này. Sáng tôi muốn đến lớp em tôi, nhưng lại nhận tin Quốc Huy đã chuyển trường. Cứ thế thời gian trôi, tôi cũng quên đi cậu ấy là ai, tôi giờ đã hai mươi tuổi, cũng đi trên con đường ấy nhưng bi vẫn không bao giờ lăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro