CHƯƠNG 29
Một khí trời oi bức, nắng sớm không dịu ngọt mà nó lang tỏa, vàng hực chiếu thẳng vào thành phố... Dễ mang cho ta cảm giác ngao ngán khi nghĩ đến giờ trưa.... Và khi tôi đang loay hoay tạm biệt vị thân chủ ở trước cổng tòa án... Thì tôi gặp lại... Ông ta!!
Phải... Chính ông ta, không lẫn vào đâu được... Người đàn ông lịch lãm, có đôi mắt sáng qoắc khiến người ta phải nể phục và e dè nhưng lại mang nụ cười thật hiền hòa... Ông ta vẫn đứng đó, 1 tay chống chiếc gậy đen, có 3 chân nhỏ... tay còn lại, đút vào túi áo vét phẳng phiu không một vết nhăn...
Từ chỗ bất ngờ... tôi chuyển sang cảm giác sợ sệt... Ừ, tôi sợ ông ta... rất sợ!! Dù đã rất là lâu, cuộc sống hằng ngày của tôi không có ông bước chân vào nữa... Nhưng gặp lại... vẫn sợ!!! Và tôi dám cá với mọi người rằng... Trên đời này, tại giờ phút này... chỉ có ông ta là nỗi ám ảnh duy nhất của đời tôi...
Tôi dợm bước quay lưng.... nhưng chẳng kịp...
- Phi phi...
- ...........
- Con...
- ...........
- Sao cô lại ở đây?
- Tại sao tôi không thể ở đây? – Tôi thu hết can đảm, hết nỗi đau đớn từ quá khứ đang trổi dậy....
- À... không.... - Ông ta ngập ngừng... bàn tay chống cây gậy đen bóng run lên...
Rồi sau 1 vài phút lặng im, ông ta quay lưng bước ra chiếc xe hơi đang đợi sẵn... Tôi lặng im, quay bước về nhà... Lòng lại trống rỗng đến không ngờ..
Có chuyện gì vậy Honey?
Huh? Đâu có gì.. Ăn cơm đi cưng...
Uhm.....
................
.................
Xong bữa cơm tối, tôi lên sân thượng, và ước gì có 1 cơn gió thật mạnh ghé đến thổi tung những ký ức và nỗi đau đớn đang dần sống lại này...
Trong đầu tôi lóe lên 1 ý nghĩ lạnh lùng độc ác... Sao ông ta vẫn.... chưa chết?!
"Dòng thời gian trôi qua cố xóa hết bao niềm đau, nỗi cô đơn dâng lên khóe mắt khiến cho lệ tuôn, ngày tháng cứ mãi trôi đi..."
Tôi nghe được lời hát vang lên từ phía nhà bên cạnh... Một ngọn gió lạnh khẽ lướt qua... tôi ngước nhìn lên... Sao nước mắt không còn rơi mỗi khi nghĩ về quá khứ nữa... Nhưng lòng vẫn thấy đau khổ, nuối tiếc và oán hận.... ? Chắc vì lệ tràn ngập vào tim mất rồi!!
Tôi đứng lặng im mãi cho đến khi nghe bước chân Lan đến...
- Thức khuya vậy? – Tôi buộc miệng nói vu vơ
- Tại có người thà ngắm sao trời chứ ko thèm vào ngủ chung với em...
Lại giở giọng nũng nịu, đáng iu nữa đây!!
- Cho Phi ở đây thêm 10 phút nữa nhé....
- Uhm, em cho đó... Đừng nói 10 phút, 10 tiếng em cũng chờ.... Phi đi đâu, em sẽ theo đó!
- Thui mà, ngoan vào ngủ trước đi cưng!! Tôi nắm tay em, dỗ dành
- Muốn em vào cũng đc, kể cho em nghe... Ai chọc Phi của em nổi giận đến nỗi... cả buổi tối, không thèm cười với người ta 1 lần nữa...
..............................
...............................
- Muốn nghe chuyện gì nào?
- Chuyện gì có liên quan đến Phi, em đều muốn nghe!!
- Uhm.....
- .............
- Hôm nay Phi không vui....
- ..............
- Vì gặp 1 người...
- ...............
- Người đó đã làm cho 2 người Phi yêu thương đau khổ và có kết cục bi thảm....
...
Tôi không nhớ nổi mình đã nói ra hết tất cả như thế nào.... Tôi say sưa chao đảo với quá khứ, em lặng im, có lúc, nước mắt tuôn trào...
- Tội nghiệp Phi của em quá... Cả.... chị Vân nữa... - em nói trong nước mắt, khi chúng tôi ôm lấy nhau...
- .....................
- Mọi chuyện đã qua rồi Phi à.... Em sẽ ko buông tay Phi ra... Dù bất cứ chuyện gì xảy đến...
- .....................
- .....................
- ....................
- Và.... Ông ấy cũng rất đáng thương........
Tôi loáng thoáng nghe em nói thế... nhưng không để tâm... Lòng tôi vẫn còn u uất quá.....
----------------------------------------------------
Ngày... Tháng... Năm...
Nhật ký thân iu...
Thế là mình và Phi đã yêu nhau được 5 tháng rồi.... Mỗi ngày của mình điều được đong đầy bằng hạnh phúc và niềm vui... Giờ mình mới hiểu câu nói "mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa với 1 người đang yêu" ...
Tối qua, mình nghe honey kể về mối tình đầu, và tất cả quá khứ đau buồn... Mình khóc, khó như mưa bất... Ôi nước mắt ở đâu mà nhiều thế!! Thương cho honey, thương cho 1 số phận.... Và... len lỏi trong niềm thương cảm ấy là 1 chút... tủi hờn...
Thì ra, người yêu cũ của honey lại có ngoại hình giống mình... Lúc đó, mình có cảm giác bản thân là cái bóng của người khác, là hiện thân của 1 thời đầy yêu thương của người ta.... Rốt cuộc thì Lan à, mi có thật sự được honey mình yêu hết lòng hết dạ không?
Mình vẫn không giải đáp được... Dù mỗi ngày, mỗi giây phút... Honey đều làm cho mình có cảm giác được yêu thương nhất trên đời này.... Nhưng sau những cảm xúc hạnh phúc ấy... Nhìn lại tấm ảnh honey và người cũ... 2 gương mặt tươi trẻ, ánh mắt say đắm trao nhau.... Tự nhiên thấy chạnh lòng quá, nhật ký ạ.....
Mình đang nghen ư? "Ghen với quá khứ là giết chết hiện tại"... Mình không muốn mất Phi, không muốn làm cô ấy khổ thêm giây phút nào hết....
................................................................................
...................................
Nhật ký thân iu
Hôm nay, có 1 chuyện bất ngờ xảy ra, Mình đang ở phòng ghi âm thì:
- Reng...
- Alo, Ngọc Lan nghe đây...
- Cô là ca sĩ Ngọc Lan? Giọng nói của một người đàn ông đầy uy lực nhưng trầm ấm vang lên
- Vâng, tôi đây... Ông tìm tôi có chuyện chi?
- Tôi muốn nói chuyện với cô... Quán, "Dốc Sương Mù" đường.... Quận...
- Nhưng ông là ai, tại sao tôi phải gặp ông chứ...
- Hừm... Tôi là bố của Phi... Cô có đến được hay không?
Nghe đến đây, mình run lắm... Không biết thực hư ra sao, nhưng rồi mình đã tự trấn tĩnh lại....
- Bố của chị Phi ư? Tôi không tin
- Tin hay không, cô gặp sẽ biết thôi... Tôi không ép... Tôi chỉ muốn gặp nói chuyện về cô Phi Tuyết... Nếu cô ngại, cô có thể chọn địa điểm và thời gian
- Được rồi, tôi sẽ đến...
Và mình đã gặp ông ấy lúc trời nhá nhen tối.... Quả đúng là 1 người đàn ông quyền lực và trí thức.... Tuy đã lớn tổi, mái tóc đã bạc gần hết, nhưng ông vẫn còn giữ được đôi mắt sáng quắt và sắc xảo, nằm dưới đôi mày rậm rạm... lúc nào cũng nhìn thẳng vào đối phương...
- Chào ông....
- Oh... ừm.... Mời cô ngồi...
- ...........................
- Cô.... Thật sự giống con tôi...
- ...........................
- Đứa con gái út của tôi...... - Mình vẻ mặt ông âu sầu hẳn. Rồi như sợ mình không tin tưởng, ông rút trong túi áo Vest xám 1 tấm hình nhỏ... Chị Vân đang mỉm cười đứng kế bên ông! Trong tấm hình chụp, hai bố con họ rất thân thiết và yêu thương nhau, lúc ấy, trông ông trẻ hơn, gương mặt ít nếp nhăn, vẻ cương nghị và mạnh mẽ thì lúc nào cũng nghị trị... Mình thấy tội nghiệp ông quá...
- Con biết, thưa bác...
- Cô... Cô biết được những gì?
- Hình như.... Con được biết gần hết những câu chuyện xảy ra với chị Phi...
- Chị Phi ư? Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ giữa 2 người chỉ là bạn bè, chị em đâu.... – Ông ta chua chát bảo
- ...........................
- Sao cô không nói gì? Cô không phủ nhận đúng không?
- ........................... - Mình không biết nói sao nữa, phần thì sợ hãi, phần thì lo lắng cho Phi quá...
- Thưa cô gái nhỏ... Tôi đoán là cô không gọi cô Phi đến đây!! Đúng không
- Đúng vậy, thưa bác...
- Hừm... Nếu cô gọi Phi đến, nghĩa là cô sợ hãi... Mà những loại người tầm thường ấy, tôi chắc rằng, cô Phi sẽ không iu... Nhưng... Phi đã yêu... Nên tôi không căn dặn cô điều đó....
- ............................
Ngừng 1 vài giây để nhìn vào mắt mình, ông ấy khẽ thở dài và và cất giọng thiểu não, mất đi vẻ điềm tĩnh và bản lĩnh thường có:
- Tại sao? Tôi không hiểu mình đã làm gì nên tội lỗi, để ông trời cư xử với các con tôi đến thế!!
- .............................
- Sao cô không nói gì hết vậy?
- Dạ.. Con đang nghe bác nói ạ...
- Thế cô có đoán được là tôi gặp cô để làm gì không?
- Con nghĩ.... Co lẽ liên quan đến con và Phi hiện giờ... Và... Hình như bác có gì đó muốn đề nghị chúng con thì phải? – Mình nói bằng giọng từ tốn, nhỏ nhẹ và lễ độ vô cùng... Điều này, mình học được từ Phi thân iu... Cô ấy dạy mình cách ứng xử, và đủ các nguyên tắc đối thoại... Để từ 1 con bé bất cần đời, trở thành 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương duyên dáng trong mắt người khác rất nhiều...
Nhiều khi giận và tự ái khi bị người iu phê bình... Mình nói:
- Phi cứ chê em hoài... - Kèm theo cái mặt phũng phịu, bắt người khác dỗ dành..
- Không phải đâu honey à... Với Phi, cưng luôn là cô gái đep nhất trần đời... Nhưng Phi còn muốn em đẹp hơn nữa trong mắt mọi người nữa cơ... Phi sẽ rất hãnh diện khi honey mình ngày càng duyên dáng và đáng iu...
Ôi.... Phi iu dấu luôn dành cho mình những lời ngọt ngào, ấm áp...
- Tôi đoán cô cũng là cô gái thông minh... -
Giọng nói to của ông làm mình trở về thực tại... Người mình đang đối diện là Người cha không thừa nhận của Phi... Hai cha con họ chưa từng gọi nhau tiếng cha con, lại còn 1 thứ bât hạnh rơi xuống đầu họ... Giờ đây, mình và Phi đang thật sự yên bình... Ông ta còn muốn gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro