CHƯƠNG 28
- Chúng ta mà yêu nhau sao? Trông thật là buồn cười... Em bỏ ý nghĩ nhảm nhí đó đi, được không?
- ...............
Và tôi ngồi đó, tâm hồn đầy gánh nặng...Chỉ mong sao những giọt nước mắt buồn này rơi lần cuối trên gương mặt bé nhỏ ấy
Hai ngày kế tiếp, tôi và em không gặp mặt nhau, hay nói cách khác hơn là cố tình tránh mặt...
Thế rồi buổi sáng của ngày thứ ba, em bỏ ra đi....
Trên chiếc bảng trắng con con ở phòng em là dòng chữ:
- "Em xin lỗi, vì đã ... yêu chị... Đừng lo lắng cho em nữa"
Lòng tôi dâng tràn sự hối hận và bồn chồn không yên... Nhưng rồi chợt nghĩ dù sao em cũng đã lớn, không thể tìm kiếm rồi lại đưa em vào cuộc sống của tôi... Chẳng được gì cả.... Thế nên tôi im lặng, chỉ đợi chờ....
Chiều của ngày thứ 2.... Tôi bắt đầu lo lắng thật sự.... Và sự bực bội trong lòng dâng cao... Tại sao con bé có thể hành động không suy nghĩ và làm người khác lo lắng cho mình mãi như thế?
Dù sao cũng phải biết được rằng em đang ở đâu... rồi mới tính sau.... Tôi vồ lấy điện thoại hỏi thăm khắp nơi....
Chẳng ai biết tin tức cả, họ cứ ngỡ là Lan đang ở cùng tôi....
Tôi hoang mang thật sự.... Lóng ngóng và tìm kiếm khắp nơi.... Suốt những ngày hôm sau....
Có khi chiều về, tôi cứ đứng trước cổng nhà, trông chờ thằng bé Nam.... Để hỏi thăm... Thế mà cái thằng nhóc, lúc cần nó thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả...
Và trong những lúc này, tôi cảm thấy một sự... trống vắng, và luôn tự bào chữa rằng đó là thói quen.... ở gần nhau 1 thời gian khá lâu.... Tại vì... đói bụng mà chẳng ai nấu cho ăn... Phải tự mài mò đi chợ xuống bếp!!
Và rồi tôi tìm thấy tờ giấy cảm nhận Hải Đường của con bé một cách ngẫu nhiên... Nó nằm dưới 1 cuốn tự điển để trên bàn máy tính
"Em chẳng phải nhà thơ, cũng không là nhạc sĩ nhưng vẫn cảm nhận tiếng hát của lòng mình để rồi nhận ra...Một tình yêu dịu ngọt và êm ái đã lớn dần trong em không chỉ mỗi ngày mà là mỗi giây phút... Tình yêu ấy dành cho... P đó..!! Dù rằng, chưa từng được nghe một lời nói yêu từ người.. nhưng bằng niềm tin nhỏ bé, ngây ngô... em vẫn hi vọng... Mượn hoa Hải Đường chỉ để nói với người rằng: "Sao người lại thờ ơ lạnh lùng với em đến thế?"
Hơn 8 năm về trước, Vân đọc được những dòng chữ yêu thương của tôi dành cho em... 8 năm sau, tôi lại được đọc "những dòng yêu thương" của một cô bé có dáng hình giống em!! Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay trò đùa của số phận?
Tôi ngẩn ngơ nhìn ra góc sân lộng gió. Dọc theo hàng rào, Hoa Hải Đường, Hoa Bách Hợp và Hồng Nhung đang rung rinh cười đùa với nhau...
Ở nơi xa xôi, em đang làm gì?...
Em đâu có biết rằng, càng cố gắng làm cho em tin điều đó, tôi lại càng cảm thấy khổ tâm làm sao?
Em đâu có biết rằng giữa tôi và em, không phải chỉ có một mình em biết nhớ...
TÔI CÓ LINH CẢM RẰNG LAN ĐANG Ở MỘT NƠI CÓ NHIỀU HOA... VÀ ĐIỂU NÀY ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH KHI CHA CỦA EM BÁO TIN:
Bé Lan đang ở với Dì Út của nó ở 1 vùng ven của thành phố Đà Lạt... một nơi trăm hoa đua nở và không ồn ào náo nhiệt
Tôi để công việc lại cho Thịnh rồi tiến về Đà Lạt.... Lòng háo hức không yên đến độ buổi tối trước ngày đi.... Tôi thức trắng đêm...
Rạng sáng thứ Sáu, cho vài đồ đạc cần thiết vào ba lô, mặc vội áo thun quần Jean giản tiện... rồi nhanh chóng lên đường... Lâu lắm rồi, tôi không đến nơi này... Những ký ức cứ chôn chặt theo năm tháng.... Rồi đang đang từ từ mở ra... xoáy tôi vào câu hỏi không thể tự trả lời được? Tôi đến Đà Lạt để làm gì? Tìm lại quá khứ tuổi thơ hay tìm lại những giây phút cùng Vân mặn nồng hay là tìm gặp cô gái đã đánh thức trái tim lạnh giá và đang chết dần mòn này?
Nhưng tìm lại Lan là mục đích chính của chuyến đi này.... Nhắm mắt lại xua tan hết những ưu phiền chất chứa.... Tạm khép lại trang quá khứ, tôi tìm đến địa chỉ được cha của bé Lan cung cấp...
Xe đưa tôi thoát khỏi sự nhộn nhịp của các dịch vụ du lịch trong thành phố ngàn hoa này... để đến vùng ven.... Hoang sơ nhưng tuyệt đẹp... như chốn thần tiên tọa lạc vậy....
Hít thở một hơi dài cho lòng thoải mái... Rồi tôi đưa tay gõ cửa....
Một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, nét mặt đầy đặn nghiêng đầu ra cửa:
- Dạ, chị cho em hỏi.... Có em Ngọc Lan ở nhà không?
- Cô là gì của nó
Giọng nói thờ ơ lạnh lùng của người phụ nữ không làm tôi nao núng và mất tự nhiên:
- Em tên Phi Tuyết....
- A... Cô luật sư của bé Lan phải không.... Mời mời cô vào nhà...
Chưa kịp nói hết câu, thì bà chủ nhà đã thay đổi thái độ hoàn toàn.... Và cách cư xử này, mới làm tôi thấy hơi... ngại
- Lan nó kể về cô suốt.... Thiệt nếu không có Cô Tuyết, cháu nó chắc sẽ khổ lắm....
- Dạ.... (cười )
- Cô đi đường có mệt không.... Đi bằng gì đến đây vậy?.... Đã tham quan hết cảnh đẹp Đà Lạt chưa?
Bị hỏi dồn dập, tôi e dè... từ tốn trả lời từng câu một... Không quên đảo mắt nhìn quanh để tìm em....
Cuối cùng, không thấy dì Út của em đá động gì đến..... kon bé.... Tôi đành hỏi luôn:
- Bé Lan đâu rồi hả chị?
- Aha... Lo nói chuyện quên mất.... Nó đang ở sau vườn, để chị ra kêu...
- À, để em ra kiếm Lan cho con bé bất ngờ... hì hì... Giờ này còn ở ngoài vườn nữa... Sao siêng vậy ta...
- Nó dạo này có tâm sự đó cô Tuyết... Chỉ chăm sóc hoa cỏ rồi ngồi thẩn thờ thôi....
- ...........
Bước ra khu vườn rộng lớn... Tôi trông thấy em, vóc dáng mảnh khảnh, mặt chiếc áo màu hồng nhã... Đang ngồi suy tư thẫn thờ!! Trông thấy tôi, em biến sắc... ngạc nhiên....
- Chị....???
- Ngạc nhiên không? Tôi mỉm cười
Tôi thấy mặt em ửng đỏ, né tránh cái nhìn của tôi rồi hỏi:
- Sao chị biết em ở đây vậy?
- Chị mà cái gì không biết chứ.... Định trốn chị đến bao giờ?
- Ơ!! ... Em không có trốn gì hết... Em để ... tự do yên tĩnh lại cho chị... - Giọng lại dỗi hờn
Tôi tiến lại gần hơn.... Chỉ để nhìn em thật rõ:
- Em ốm hơn trước nhiều quá!! Sao không chịu ăn uống gì hết vậy?
- Không thích ăn... Chán ghét ăn ....
- Hay da... Không ăn thì cũng phải để người khác ăn chứ.... Chị không được ăn món cánh gà chiên nước mắm của bé.... Từ bữa giờ đó!!
- Không có em thì cũng sẽ có đầu bếp khác làm món đó cho chị thôi!! Mà chị gặp em chỉ vì "cánh gà" thôi sao!!!.....
- Đâu phải, hiểu lầm chị rồi!! Chị gặp bé ngoài món "cánh gà" thì còn vì.... Món sườn xào chua ngọt, canh cải nấu chả thác lác nè... rồi còn bún mắm, há cảo hấp.... nữa hii hii – Tôi cố tình chọc ghẹo
Kon bé không vừa:
- Vậy em sẽ kính cẩn dắt tay chị Phi yêu dấu vào .. nhà hàng sang trọng và nổi tiếng nhất đất Đà Lạt này nhé !!
...
Ánh đèn màu trải dài trên góc phố DL nhìn như một dãy rubăng vàng óng mượt mà bị đánh rơi... Thỉnh thoảng có một chuyến xe du lịch hoặc xe máy chạy ào ạt che khuất cái ánh vàng mong manh ấy... làm tôi có cảm giác không trọn vẹn. Tôi thẩn thờ ngồi ngắm đường phố từ trên tầng sân thượng của một quán café cao tầng... và chẳng nghĩ ngợi gì cả... Cho đến khi Lan bước đến bên cạnh:
- Phi đợi em lâu không?
- Cũng hơi hơi khá là rất lâu... Tôi mỉm cười pha trò
- Lúc nào cũng vậy.... Cứ đùa!! Người ta đi mỏi chân mà chưa kịp than thở...
- Chị ngồi đây ngó hoài xuống lòng đường để trong chờ bé Lan... Cũng mỏi mắt lắm chứ bộ
- Í da, chưa biết được à, Phi trông em hay là Phi trông ai?
Lan vừa nói vừa lật trang menu để chọn nước uống... Cũng trong giây phút ấy, tôi có dịp nhìn Lan thật kỹ trong bộ đầm đen vừa vặn ôm trọn lấy thân hình... Đôi môi hơi trễ xuống chiếc cằm nhọn... Tối nay em rất đẹp... Đẹp rạng ngời mà không chói lóa!!! Hì, tôi cười thầm vì ý tưởng của mình nghe giông giống 1 ca khúc nào đó....
Dường như đoán được suy nghĩ gì đó của tôi, nên sau khi gọi nước uống... Lan quay lại tra hỏi liền:
- Phi cười gì vậy?
Dĩ nhiên là tôi không bao giờ trả lời sự thật những từ khen ngợi vẻ đẹp của em, tôi gật gù:
- Cái áo đẹp...
Lan tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên giây lát rồi lém lỉnh đáp:
- Nó đẹp là tại vì được người đẹp mặc vào đó
- Vậy nữa hả? Chị dám chắc là người đẹp mà ko mặc gì thì chiếc áo đó vẫn đẹp như thường....hì hì
- Ghét Phi thật, chiều giờ chọc tức em hơi nhiều rồi đó nha – Em đỏ mặt la oai oái lên....
- Thôi thôi, giờ nói chuyện nghiêm túc nè!!
- .......
- Em định khi nào về nhà?
- Nhà nào hả Phi?
- Em thích về nhà nào?
- Có nhà nào cho em về?
- Có chứ, có một ngôi nhà luôn chào đón em trở về... - Vừa nói tôi vừa nhìn ấm áp vào đôi mắt ấy... Không khí chợt chùng xuống, chúng tôi hiểu là mình đang đối mặt với vấn đề không thể né tránh mãi
- .....
Đôi tay của tôi và em đặt rất gần nhau, cạnh 2 ly nước.... Không kềm chế được lòng mình, tôi khẽ chạm và nắm nhẹ bàn tay mỏng manh đang run run ấy....
Thế nhưng, tôi có cảm giác là tay mình được sưởi ấm... cái lạnh lẽo phút chốc chợt tan biến...
- Có lạnh lắm không? - Em vừa hỏi vừa đưa tay xoa lấy tay tôi.... Thì ra tôi cứ nghĩ tay em bị lạnh nên run rẩy cần được sưởi ấm... nhưng thật sai lầm... Chính tôi mới là người cần được xoa dịu... chính tôi là người cần em hơn ai hết
- Phi hãy nhìn vào mắt em và hãy trả lời thật lòng cho em biết được không?
- Được....
- Khi em rời khỏi nhà, Phi có tiếc nuối không? Dù chỉ ... là 1 chút xíu
- Có...
- Và... Nếu như từ nay về sau, em hòan toàn bước ra khỏi cuộc đời Phi mãi mãi... Em không làm phiền Phi nữa... Phi có hối tiếc không?
- Cái này thì... chưa biết!!!
- Phi tưởng tượng đi....
- Chưa xảy ra thì làm sao tưởng tượng được?
- Vậy Phi có muốn điều đó xảy ra không?
- Không hề - Tôi nói như một cái máy chẳng suy nghĩ cân đo thiệt hơn. Như một bị cáo ngoan ngoãn thành thật khai trước tòa.....
- ...... Trả lời thẳng thắn lắm!!! ....
- Sao em không hỏi tiếp đi....
- .... Hỏi điều gì nữa hả Phi?
- Bất cứ điều gì, miễn sao chúng ta hiểu nhau hơn, và thấy thanh thản hơn....
- Em.....
- ..........
- Vậy quá đủ với em rồi, em rất hạnh phúc vì những câu trả lời đó... Không cần hỏi nữa đâu...
- .... Uhm....
- ..............
- Vậy về nhé, khuya rồi, dì đang đợi cửa đó....
...
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã cùng nằm chung trên 1 chiếc giường gỗ trong căn phòng ấm áp và thoảng hương trầm ngây ngất...
Gác tay lên trán, tôi đưa mắt nhìn mãi trần nhà...
Một hồi lâu, em xoay người lại phía tôi.... Rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai...
- Có thấy lạnh lắm không?
- À.... Không, không sao.... Thật ra là tôi lạnh, nhưng đang thấy khoan khoái với cảm giác ấy... Cảm giác ấm áp khi xung quanh dù là băng giá... lúc ấy, lòng thật bình yên...
- Hi hi... Phi biết sao không? - Em khẽ nhìn tôi mỉm cười.
- Sao hả em?
- Phi trả lời làm em... không biết phải làm sao cả!!! Vì em có.... âm mưu mà...
- ...........sao?
- Em hỏi để Phi trả lời là .... có lạnh!! Lúc ấy, em sẽ nói là"Em cũng vậy, mình... sưởi ấm cho nhau nhé!!"
- ..............
- Còn nếu Phi nói là không lạnh, ấm áp lắm!! Em sẽ bảo rằng "Em muốn có cùng cảm giác đó, giúp em nhé!!
Tôi bật cười trước giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu của cô bé....
- Nói gì với em đi....
- Em rất đáng yêu!!
Lan cười nhẹ, hai má thoáng ửng hồng...
Xoay người lại, mặt đối mặt... Tôi hôn nhẹ lên má em... Cảm giác thật êm đềm hạnh phúc..
Môi em lại chủ động lần tìm đến môi tôi.... Người tôi run lên như có nguồn suối nhẹ từ lâu lắm rồi, được khai thông... tràn trề cảm giác ngọt dịu... Hơi thở ngọt, đôi môi ngọt.... làm tan chảy 2 linh hồn lạc loài đáng thương...
3h sáng...
Tôi giật mình thức giấc... Chẳng nhớ là mình đã mơ thấy những gì, nhưng trong tôi vẫn còn vương vấn cảm giác lo sợ và đầy mất mát... nó buông trôi và đưa lý trí về thực tại...
Thực tại là em vẫn nằm bênh cạnh tôi, chân quấn chân tôi, tay thì ôm ngang bụng... với nét mặt thanh tú và bình yên.... Vậy là tôi đã có em, hay tôi đã là của em? Không, chúng tôi là đã là của nhau... Mà... đến bao giờ, chẳng cần biết chi nữa, vô nghĩa hết....
Tôi lại cúi người, ngắm nhìn vẻ đáng iu ấy, và định hôn... Em bất chợt mở mắt.. làm tôi thoáng bối rối, gượng cười...
I love you, honey!!! – Em khẽ thì thầm
Honey!?.... – Tôi chỉ kịp lặp lại từ "honey" trong vô thức thì đã bị vòng tay ấm áp của em ghì chặt và đặt vào 1 nụ hôn kéo dài.... ướt át trong đê mê...
.........................
.........................
Phải, có thể tôi không quen nghe em dùng từ honey với mình, nhưng tôi ko thể xa lạ và thờ ơ với những cảm giác ngọt ngào ấm áp mà em mang đến....
Uh, có thể chúng tôi không thể là tình nhân để cùng nhẹ bước bên nhau trước nhân gian, nhưng tôi và em không thể chia lìa khi tình yêu là có thật, là niềm ước ao của đôi tim luôn bồi hồi nỗi nhớ...
.... Tôi không thể lừa dối tim mình, không thể làm ngơ đánh rơi tình em mang đến...
Trở về thành phố nhộn nhịp, nhưng tôi không còn thấy đơn độc nữa, vì đã có em dõi theo từng bước chân...
- Nếu Phi muốn em không theo nghề hát nữa, em sẽ từ bỏ....
Em vừa nói vừa choàng tay ôm lấy cổ tôi khi chúng tôi về ngôi nhà ở TP được hơn tuần
- Tại sao?
- Tại vì người yêu muốn thế nào, em sẽ làm thế ấy...
Tôi hôn vào mắt em... rồi ôm thật chặt, thật ấm...
- Phi muốn Lan hạnh phút mỗi ngày.... Cứ làm những gì em thích, em thích thì Phi cũng thích...
- Cũng phải ha... Có người đâu biết ghen là gì... Nhiều khi em không biết là Phi kiềm chế cảm xúc giỏi hay là do... hong có yêu em nhiều....
- Đừng có suy nghĩ trẻ con như thế nữa nhé.... – Tôi khẽ thở dài và mỉm cười...
- Yêu em không?
- Yêu...
- Không tin... Nói " Phi iu Lan" 10 lần đi
- Uhm.... Phi iu Lan... 10 lần.... hi hi
- Phi ăn gian!!!, đáng ghét thiệt...
- Ăn gian chỗ nào đâu ta...?
- Hứ!! Chỗ nào cũng ăn gian...
- Đâu, chỗ nào đâu....
- Chỗ này nè... – Nói rồi em khẽ hôn nhẹ lên môi tôi, và chúng tôi tan vào nhau... nồng nàn say đắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro