Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

  Mọi thứ trôi qua nhanh hơn khả năng thích ứng của tôi... Và dường như có thêm người lạ, dù là không chạm mặt cũng làm tôi cảm thấy có điều gì đó xáo trộn, thay đổi cho một sự khởi đầu... Tôi không thích thế chút nào. Không khí vào mùa mưa của SG dễ thở hơn rất nhiều, không nhiều bụi đường, không màu nắng gắt... Khi tan sở về, ta bước nhẹ thanh thản dưới cơn gió chiều, bầu trời vẫn xanh nhưng sẫm màu hơn... Xe cộ vẫn nối đuôi nhau vội vã, tấp nập.... Tôi chẳng muốn về nhà sớm, thế là thả bộ trên triền dốc cao rồi bước vào ngôi nhà thờ cổ kính... Bất cứ thời gian nào rảnh rỗi hoặc có việc suy nghĩ hoặc... để nhớ lại điều gì đó, là tôi đến nơi đây. Tôi thường không vào nhà thờ cầu nguyện mà chỉ ngồi trên ghế đá dưới một góc cây sứ... Hoa sứ màu trắng, gặp mùa rụng rơi trắng xóa một góc nhà thờ.... Hít thở tràn ngập trong mùi hương ấy, làm ta có cảm giác thanh thản dịu êm

Chiều nay, một lần nữa tôi lại có cảm giác muốn được trút bỏ mọi gánh nặng để tìm về một điều mà tôi khao khát... Vân ơi, giờ thì em ở nơi đâu giữa thế giới bên kia, em có đang nhìn tôi mỉm cười không? À mà nhắc đến gánh nặng!! Hiện giờ tôi đang gánh những gì? Công việc thăng tiến, tôi còn đang nhận giảng dạy một lớp luật cho các sinh viên, tôi dìu dắt họ và hăng say hướng dẫn khi bắt gặp ánh mắt họ dấy lên niềm tin ở tương lai, một hoài bão tuổi trẻ... Tôi tin rằng dù không có mình, thì vẫn sẽ có muôn vàn những luật sư trẻ tuổi tài giỏi khác bảo vệ lẽ phải, vậy là tôi không cần chở thêm gánh nặng này... Lại thấy nhẹ nhõm ngàn cân... Tôi lại chẳng lệ thuộc vào gia đình, tôi đã không còn người thân... suy ra, tôi không có gánh nặng về trách nhiệm, đạo đức.... Và... tôi nhớ em... rất nhớ
Tôi quyết định chuẩn bị cho mình một kết thúc.... Phải chuẩn bị nhiều thứ lắm: Hoàn tất công việc, viết di chúc và phân chia tài sản cho nhiều tổ chức từ thiện... Về việc này tôi phải tính toán, không thể để những đồng tiền rơi vô nghĩa vào túi của bọn chức quyền vơ vét... Tôi còn một thứ tài sản vô cùng quý giá... Đó là thân thể do mẹ kính yêu sinh ra, mỗi tháng tôi đều khám định kỳ và tuyệt nhiên không có chút bệnh tật... Cơ thể khỏe mạnh của tôi có thể giúp ích cho những người đang rất cần.....
Màn đêm buông rơi lạnh lùng... Tôi bước đi thư thả trên vỉa hè... Thỉnh thoảng bị thu hút bởi ánh đèn neon ấm cúng phát ra từ một ngôi nhà nào đó... Nhìn thoáng qua tôi nghe tiếng tivi, tiếng người cười nói.... Trong khoảng khắc đó, có lúc tôi như người điên... muốn đi thẳng vào nhà, nhìn ngắm thật rõ, thật thỏa mãn cái hạnh phúc mà người ta có được dưới một mái ấm... Mủi lòng, nước mắt tuôn rơi....
Rồi cuối cùng cũng về đến nhà... Mỏi gối, chân đau, nhưng cảm giác thoải mái làm tôi thấy phấn chấn lên, cảm giác không vướng bận lâng lâng tồn tại... Mở cửa bước vào, tôi đã nghe tiếng hát líu lo của con bé Lan dưới gian bếp.... Con bé lúc nào cũng vô tư, buồn đó rồi lại vui đó.. Nghiêng đầu ra mỉm cười với tôi, rồi bé lại hát líu lo bài "Khúc nhạc vui"
- Hãy đến hãy đến
với nhau đêm này
hãy cất tiếng ca cho đời mê say
nhạc vui cuồng quay nhịp chân rộn rã
hãy cất bước đến
với nhau đêm này
nước mắt sẽ khiến trái tim u sầu
tiếng khóc sẽ cho cuộc đời chẳng vui
buồn đau mà chi
người ơi đừng nhớ
hãy đến múa hát
với nhau đêm này
Tôi bất giác mỉm cười nhẹ trước lời hát nhẹ nhàng ấy rồi bước lên lầu tìm giấc ngủ
- Chị ơi, thay đồ xong rồi xuống ăn tối nha – Lan nói vọng ra... Trong bếp bốc mùi thơm ngan ngát của món mực dồn thịt chiên giòn... Tôi cũng cảm thấy đói nhưng lại chẳng muốn bỏ vào miệng cái gì cả
- Thôi, chị mệt lắm rồi, đi ngủ thôi
- Ăn xong rồi hẵng ngủ, chiều nay em mua thức ăn nhiều lắm... Một mình em ăn không thể hết được.... Đi mà chị....
- Sao tự nhiên mua chi nhiều dzậy em?
- Hôm nay thứ 7, cả tuần nay chị em mình mệt mỏi lắm rồi... Em mua để làm một bữa nhậu nhẹt thoải mái... hii hii
- Hả? Vậy có mời thêm khách không? Em gọi điện mời bố mẹ đến dùng chung cho vui đi
- Cuối tuần họ đều có việc riêng... làm sao em mời được hả chị !!! Giọng em chùng xuống... Tôi thấy mình hơi lỡ lời... Giờ này bố của em chở vợ sắp cưới đi chơi, còn mẹ em thì đâu còn vui vẻ gì nữa mà đến....
- Không sao, đem thức ăn ra đây ... Chị em mình sẽ hạ ngục nhanh tiêu diện gọn ...
- Dạ, hii hii
Hai chị em ăn uống vui vẻ và ngon lành... Bé Lan lại nấu ăn rất ngon... Bất giác nhìn vào cái miệng bé bé xinh xinh của bé Lan đang ăn ngon lành... tự dưng tôi cảm thấy vui vui... Và thoáng nhớ hình ảnh Vân... những buổi ăn giản dị nhưng luôn đầy ấp tiếng cười của 2 đứa... mọi hình ảnh chạy qua trước mắt tôi như cuốn phim quay chậm có phông màu hồng mờ ảo rung rinh...
- Chị... Chị có sao không?
Tiếng bé Lan đưa tôi trở về thực tại, lại một màu đen tĩnh lặng...
- À, chị đang ... suy nghĩ
- Công việc mệt lắm hả chị?
- Uh, nhưng đó là nguồn sống của chị, càng mệt càng tốt... - Nói xong tôi im bặt... Sợ 2 từ "nguồn sống" sẽ tạo sự hiểu lầm với cô bé mới bước vào cuộc đời lắm chông gai này... Nếu không làm việc, không có mục đích hoạt động xã hội, chắc tôi đã chết từ lâu rồi!! Tại vì... Người ta sống cần có hi vọng, có niềm tin và để ... yêu thương...
- ........
- Lao động là vinh quang mà em.... – Tôi cười héo hắt
- Nhưng em nhìn thấy chị rất mệt mỏi... À chị, trong tủ lạnh luôn có nước ép dâu tằm, chị nhớ uống 1 ly trước khi đi ngủ... Chị uống ít café thôi, và nếu ăn cơm ko thấy ngon, chị ăn canh trước đi nhé... Trước khi đi học em đều đã hâm nóng lại rồi....còn.....
Tôi chống tay lên cằm, ngắm con bé con, mới mười mấy tuổi đầu lo lắng cho bà chị... trông nó buồn cười đáng yêu làm sao!!!
- Sao chị cười !!! Người ta nói thật mà.... Chị luôn bỏ bữa ...
- Uhm... Cám ơn bé nha.... Hiii !!! Nhưng mà...
- .......
- Em quên nhiệm vụ được chị giao cho rồi. Đó là em phải học thật xuất sắc... Chị không muốn có 1 đứa em học hành be bét đâu nha...
Lúc đó tôi không biết mình có nói gì sai không, hay lại động chạm vào ... khả năng học tập của bé nó... mà bé làm thinh... Sau khi dọn dẹp thức ăn xuống bếp, Lan lẳng lặng chạy vào phòng, rồi chạy ra đưa tôi sổ liên lạc... Tôi mở ra xem... Thành tích của em rất cao, điểm nào cũng tốt... và được giáo viên viết lời khen nữa...
- Ái chà.... Ai mà giỏi quá ta !!!
- Vậy em đã xứng đáng để làm em của chị chưa hả chị? Bé nói mà gương mặt ko giấu sự kiêu hãnh rạng rỡ....
- Ùa ùa, tháng này thì.. xứng ...
- Em đang rất cố gắng, vì chị, em sẽ tốt nghiệp loại giỏi... Nhất định là như thế
- Sao vì chị? Tất cả là vì em đó, mai mốt em phải tự lập rồi... Mà có bằng cấp, em bước ra đời sẽ thênh thang hơn
- Dù có ra sao, em cũng cần có chị kề bên.... – Tôi thật sự cảm động, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói:
- Còn chị ao ước rằng, dù không có chị bên cạnh, em có thể tự lập được... Giống như chị ngày xưa vậy...
- Dạ....... Ơ, sao tay chị lạnh quá vậy?
- Không phải tay chị lạnh, mà tại tay em nóng quá đấy thôi.... Tôi buột miệng nói lại từng lời của người con gái ngày xưa tôi thầm yêu thương... Chắc là tôi uống chút rượu ngọt nên đầu óc ko minh mẫn nữa rồi....
Thôi, chị mệt rồi, đi ngủ đây... ngủ ngon nha bé - Tôi rút tay mình lại nhanh chóng.... Rồi bước nhanh về phòng ngủ...
Gió đã lên rồi... Tôi khép cửa sổ rồi thả người xuống gường.... Rồi mọi thứ mờ ảo dần.... Đưa tôi vào cơn mộng chập chờn...

...

Càng ngày tôi càng chán công việc trong văn phòng... Nó khô cứng mệt mỏi làm người ta rũ rượi toàn thân!!! Đặc biệt là tôi sợ các phiên họp cũng như những lần tham dự phiên tòa... Có lẽ cái ngưỡng tới hạng theo chu kỳ đã đến... Cũng may còn có Thịnh, anh ta giúp tôi rất nhiều, gần như hết cả những công việc cần thiết, cũng có khi là những việc vụng vặt như hẹn giờ tiếp khách hàng, lên lịch cả tuần, mua thức ăn trưa cho cả 2.... Thịnh chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là tính nóng nảy... Và chính vì cá tính này, mà cấp trên bắt anh phải làm trợ lý luật sự với tôi suốt hơn 1 năm. Làm việc hằng ngày, cùng nhau giải quyết những vụ án... Nên sự thân thiết giữa tôi và Thịnh trở nên một thứ tình cảm chị em chứ ko còn là cấp trên với cấp dưới nữa.... Thịnh rất quý mến tôi nhưng dạo gần đây, anh ta có những biểu hiện khác lạ lắm... khiến tôi phải e dè hơn

- Chị Phi đi ăn sáng chưa? Thịnh mua lên nhé
- Thôi đừng mua lên cho chị, em đi ăn sáng đi rồi lên giúp chị xem cái hồ sơ này nha
- Thế chị không ăn gì sao?
- Chị chưa có đói bụng đâu... Đi trước đi
- Thôi đưa cái bản hồ sơ cho Thịnh.... Xong việc rồi 2 đứa mình đi ăn vậy
- Huh? Ăn đòn nhé, gì mà 2 đứa mình, ngang hàng quá vậy?
- Hi hi.... Chị lớn hơn Thịnh có 2 tuổi thôi, mà với Thịnh, lớn hơn 5 tuổi mới xem là chị
- Thế à, còn với chị, dù nhỏ hơn 1 tháng, chị cũng xem như em trai bé nhỏ thôi...
- Không có cách nào khác để Phi gọi Thịnh bằng anh sao? – Thịnh nói bằng giọng nghiêm túc lạ thường...
- Cũng có đấy, trừ khi em đổi tên là Anh hoặc mặt trời mọc hướng Tây thì chị sẽ gọi là anh nhé...
Mỗi lầ đối đáp như thế, là nét mặt Thịnh thiểu não, nhìn rất buồn cười...

Đang làm việc, tôi nhận được điện thoại từ trường của Lan... Họ báo rằng Lan đã đánh đứa bạn trong lớp chảy máu phải khâu 3 mũi... Tôi bỏ dở công việc, lái xe đến trường ngay....
Trường đã hết giờ thi, mọi người lần lượt ra về.... Tôi chạy nhanh đến văn phòng, thì gặp Lan đang ngồi ở 1 góc.... Đôi mắt đỏ hoe, bên kia là phụ huynh của em học sinh bị đánh.... Ông ta rất nóng giận vì con mình bị đánh.... Bà Hiệu trưởng đang cố gắng tìm cách giải thích
Dù trong lòng rất tức giận về hành động của Lan, nhưng nhìn thấy tay em cũng bị trầy xướt và rướm máu.... Tôi chợt mủi lòng... Đến bên cạnh cầm tay em:
- Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Lan không nói gì, chỉ ngồi yên thút thích....
- À, cô Phi Tuyết đúng không ạ? Mời cô ngồi – Bà hiệu trưởng gọi
- Tôi nhận được điện thoại là đến ngay, không biết chuyện gì xảy ra vậy thưa cô?
- Em Lan đã dùng cán chổi đánh vào đầu em Bảo.... Thấy sự việc quá nghiêm trọng nên tôi buộc phải đưa em Bảo đi bệnh viện và mời 2 vị phụ huynh đến đây
- Thế em Bảo có bị làm sao không ạ?
- Chỉ khâu vài mũi thôi, nhưng sự việc là thế này, bài thi của em Lan đã bị em Bảo xé nát.... Nguyên nhân thì thầy cô giám thị đã báo lên rồi Cô Tuyết ạ, nhưng mà...
- Sao ạ?
- Bạn xé bài thi thì em Lan có thể trình bày với thầy cô giám thị, sao em ấy lại tự ý đánh bạn... Hành động này không thể chấp nhận được
- Đúng thế, hành động này quá bạo lực, đánh con trai tôi ra nông nỗi này, tôi không thể nào bỏ qua được đâu.... – Phụ huynh của Bảo mặc áo vest sang trọng nãy giờ không chịu nổi đã lên tiếng...
- Anh hãy cứ bình tĩnh đã...... - Bà hiệu trưởng lên tiếng
- Không thể bình tĩnh nổi, phải thưa ra công an thôi....
- Tôi thay mặt em Lan thành thật xin lỗi anh và em Bảo.... Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu nguyên cớ gì mà em Bảo xé bài thi của bé Lan tại phòng thi, trước mặt các giám thị?
- Bảo đâu, ra đây nói cho mọi người biết tại sao đi con – Ông phụ huynh gọi con mình nãy giờ đang ngồi ở góc bên kia...
- Tại nó chảnh, con xé...
Sự việc diễn tiến quanh đi quẩn lại, thế thì cũng dàn xếp xong... Lan có thể làm bài kiểm tra lại, nhưng em bị hạ bậc hạnh kiểm... Cũng may là không đuổi học...
Tôi chở em về, rồi tìm bông băng thuốc đỏ, sát trùng vết thương cho em.... Tôi chẳng nói lời nào.... Cho đến khi Lan nhìn tôi thật lâu rồi em lên tiếng:
- Chị trách mắng em đi, thậm chí đánh em cũng được....
- .......
- Đừng có im lặng như thế, em cảm thấy khó chịu lắm
- Em đã đủ tư cách để chịu trách nhiệm về hành vi của mình.... Làm sao chị có thể đánh đập hoặc mắng nhiếc em được...
- Em xin lỗi chị...
- Tại sao em luôn hành động ngốc nghếch như thế? Em đánh người ta thì có lợi ích gì? Cuối cùng thì em được gì hả? – Tôi tức giận, hét lên
- Chị muốn biết tại sao em đánh nó không?
- Khỏi nói đi, người ta xé bài của em, rồi Okie... Em làm gì mà nó phải xé bài của em hả?
- Nó chửi em là đồ.... Cave... Bởi vì nó cứ chọc em hoài nên em không cho nó xem bài... Thế là nó xé nát tất cả
- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy mà đánh người ta à? Chửi em thì đã sao? Em có phải như thế đâu mà tức?
- Em vốn như thế mà chị.... Hu hu
- Rồi !!! Đúng.... Vậy nếu em nghĩ mình đúng là Cave thì nó chửi đúng... Có chửi sai đâu mà em đánh nó
- ...............
- Ý chị là....... - Tôi cảm thấy mình nói sai rồi.... Nên im lặng, nhẹ nhàng đến bên em ngập ngừng
- Thôi chị đừng nói nữa..... Ai nói em thế nào cũng được, em sai rồi... Em xin lỗi chị ..... Em không nên đánh nó, dù nó nhục mạ em thế nào cũng được....
- Thôi mà bé, chị xin lỗi.... Không phải chị nói là nó đúng, nhưng em hành động như thế là quá nóng nảy.... Và cuối cùng thì em thấy đó.... Chính vì mình nóng nên từ chỗ mình đúng đã thành sai....
- Chị ơi, em không hiểu sao nó biết chuyện của em, và bêu xấu em với mọi người... Em xấu hổ lắm....
- Uh, chị hiểu, nín đi ngoan đừng khóc...
- .... Em xin lỗi....
- Thôi được rồi, em có muốn chị chuyển trường khác không?
- Dạ thôi, chỉ còn 1 tháng nữa....
- Uh
- Chị.....
- Sao?
- Sao chị tốt với em như vậy? Có phải vì em giống bạn của chị không?
- ......... - Tôi sững sờ, ko biết giải thích làm sao nữa?
- Em dọn phòng và thấy tấm hình của bạn chị.... Nó rớt dưới chân tủ, và em đã cất vào ngăn trên rồi
- Uhm, phải, em giống 1 người bạn của chị.... Nhưng không vì thế mà chị giúp em... Chị có thể giúp tất cả mọi người trong khả năng của chị, thế thôi...
- Dạ.... Chị.... Em thương chị lắm, em thề là sẽ không hành động ngu ngốc nữa đâu....
- Uhm..... Hứa rồi đó nhé.... Giờ thì em nghỉ ngơi đi, chị lên văn phòng nhé.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: