Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Nghe tiếng quát lớn, 2 cảnh sát tiến đến và nhắc nhở... Để không mất thời gian thêm... Tôi ra hiệu cho Thái bước ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện với cô ta:
- Thật sự em chẳng cần chúng tôi giúp đỡ phải ko?
- .............
- Vậy em tự tử để làm gì? Để bố mẹ em tốn tiền cứu chữa và đến mời luật sư?
- Đó là do họ tự nguyện, tôi không ép....
- Tại sao họ phải tự nguyện? Tôi thấy em đâu có xứng đáng được vậy!!! - Rồi tôi cười mỉa mai, cốt là để cô ta bực tức lên tí nữa...
- Tôi xứng đáng hay không chẳng liên quan đến mấy người.... - Giọng cô ta vẫn ngoan cố bất cần họp tác
- Tiếc là có đấy!! Bố của em đã chờ đợi ở văn phòng luật sư 3 ngày chỉ để tìm được một người bảo vệ con gái mình... Mẹ em đã ngất xỉu và đang cấp cứu...
- .............
- Có thể em chẳng cần quan tâm, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh đó... Vì tôi chẳng có bố và cũng mất mẹ từ khi bằng tuổi của em...
- ............
- Cảm giác bơ vơ cô độc còn hơn cả cái chết nữa... Nhưng tôi vẫn sống vì mẹ tôi không muốn tôi chết.... Mà tôi không chết nên giờ đây mới có thể ngồi trước mặt em....
- ............
- Tôi không hứa là có thể giúp được em tự do, nhưng nếu em không cố ý giết người, tội tình gì em phải nhận? Dù chết cũng nên chết một cách minh bạch chứ...
- Không ai tin em đâu... - Nói rồi nước mắt cô bé tuôn rơi... Tiếng khóc đầy uất nghẹn...
- Có tôi tin em, cả bố mẹ em cũng tin ở em - Tôi đưa khăn giấy cho cô bé...
- Tại sao chị tin em?
- Vì rất nhiều lý do... Khi nào sự việc này kết thúc, tôi sẽ nói cho em biết nhé
.Lan nhìn tôi chăm chú và kẽ gật đầu... Tôi đọc trong mắt em nhen nhói chút hi vọng...

Tạm biệt em vào một buổi chiều mưa lất phất, lòng tôi lạnh giá... Nếu hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên mức án, nghĩa là một mạng người nữa sẽ ra đi... Còn nếu cãi theo hướng ngộ sát, chí ít em cũng sẽ ngồi tù nhiều năm... Còn nếu tôi chứng minh và thuyết phục được em hoàn toàn vô tội lại càng khó khăn... Vì các chứng cứ đều bất lợi cho em... Các dấu vân tay trên cán dao, và trên thân thể nạn nhân.... Lại là nhiều vết...

2 ngày sau, tôi lại gặp Lan.... Sắc mặt em đã khá hơn nhiều, nhưng đôi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ:
Bật máy ghi âm, tôi bắt đầu bước vào công việc:
- Em ổn chứ? Trong này có ai bắt nạt em ko?
- Em không sao chị ạ - Có chút ngập ngừng trong câu trả lời của em... Ừ thì nhà tù mà...
- Okie, chúng ta bắt đầu làm việc nhé !!!
- Dạ...
- Chị muốn em kể lại tất cả những sự việc trong buổi tối xảy ra vụ án
- ..........Tối hôm đó, em vẫn lên sân khấu hát bình thường như mọi ngày.... Rồi ông khách đó mang bông hoa tiền (*) lên tặng em... Sau đó mời em đến bàn tiệc tiếp rượu... Đó là loại rượu rất mạnh chứ ko phải bia thường nên em mau chóng say... Và rồi em chỉ biết là mình bị đưa lên khách sạn... Sau đó........
- Sau đó... quan hệ tình dục theo thỏa thuận hay là cưỡng ép?
- Đây không phải là lần đầu em quan hệ kiểu này.... Đối với em, nó là chuyện chẳng còn cảm giác tốt xấu, đau khổ hay sung sướng...
- Nghĩa là em đã quan hệ "kiểu này" nhiều lần? - Vừa hỏi tôi vừa ghi chú vào văn bản.
- Dạ... Tối hôm đó là lần đầu tiên em thỏa thuận quan hệ vì tiền
.......................
Cũng là lần đầu tiên với 1 người lạ........ - Em thoáng bối rối, nói như khóc...
- Vậy... lần đầu tiên của em... xảy ra lúc nào?
- 15 tuổi em đã bị... dượng ...
- ............... Tôi cảm thấy thật sự xót thương Ngọc Lan. Khi ở tuổi của em... Dù không có gia đình như tôi vẫn may mắn được an toàn... được yên tâm học hành...
- Em rất đau và hiểu là mình đã mất trinh... Em căm hận cả mẹ của mình... Từ đó em trở về sống với cha ruột... được ít lâu, ông ấy có ý định mang mẹ kế về nhà... Thế là em bỏ nhà ra đi...
- ..............
- Em cặp bồ rồi mọi thứ cũng chẳng ra gì, và... như chị biết đó.... Em và tên khách ấy đã thỏa thuận là ngủ với hắn sẽ được 600 ngàn... Đưa tiền cho em rồi hắn ... lôi dụng cụ tra tấn ra... Em hoảng sợ phản kháng... Em ko đồng ý kiểu bệnh hoạn này... Em đã trả lại tiền cho hắn và định bỏ chạy... Nhưng hắn đã chộp em và đẩy vào trong....
- Rồi sau đó...?
- Hắn đè ngửa em ra... xé áo... Em chộp được con dao gọt trái cây... đâm vào đùi hắn.... Nhưng hắn càng khoái chí... Thế là em phải đâm tiếp nhưng em thề là em run rẩy đến nỗi chỉ thấy máu chảy ra là em bủn rủn tay chân....
- ...........
- Hắn rượt em chạy vào góc phòng... Em đã nói là "đừng có đến đây".... Nhưng hắn vẫn lao vào...Cả người hắn đổ sầm lên em... và con dao cắm vào tim hắn... máu chảy ra như vòi nước....EM KHÔNG CỐ Ý GIẾT NGƯỜI.... THẬT SỰ LÀ EM KHÔNG MUỐN ĐÂM CHẾT AI CẢ....
- Chị hiểu.... em bình tĩnh lại đi.... Chúng ta sẽ cùng giải quyết....
- Em không giết hắn... tự hắn nhảy vào...
- Chị hiểu.... Chị tin em..... Bình tĩnh đi bé.... Tôi nắm chặt tay em... Hi vọng truyền cho em chút hơi ấm và niềm tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: