CHƯƠNG 23
Tôi ngỡ ngàng hồi lâu... Tim bồi hồi đập mạnh, và chỉ thốt lên được một câu:
- Vân....?!!!!
- Thưa.... Đây là con gái tôi. Năm nay nó 18 tuổi... - Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt khắc khổ và mái tóc hoa râm ngập ngừng lên tiếng
- À... không... Tôi nhầm người
- Dạ, mong luật sư giúp cho cháu... Tôi xin tạ ơn suốt đời... Nhà tôi chỉ có mình cháu...
- Tôi sẽ cố gắng...
Mắt tôi vẫn không rời cô ta... Sao trên đời này lại có chuyện người giống người đến thế!!!? Chúng tôi chờ hoài nhưng xem chừng nên để bị cáo nghỉ ngơi và thời gian đã trễ.. Thế là tôi và người trợ lý mang tất cả hồ sơ chứng cứ về công ty...
Toàn bộ vụ án có thể tóm tắt như sau:
Lý lịch trích ngang:Bị cáo tên Phí Hoàng Ngọc Lan, 6 tháng nữa là tròn 18 tuổi.
Nghề nghiệp: Tiếp Viên phòng trà ca nhạc Thanh Hà
Trình độ văn hóa: 11/12
.....
.....
Theo điều tra: Cách đây 3 năm, bị cáo sống với mẹ ruột và dượng. Sau đó trở về sống cùng cha ruột khoảng 6 tháng thì bỏ nhà ra đi. Sau đó, Bị cáo bỏ học và tụ tập cùng các băng nhóm học đường thường xuyên gây rối trật tự...
Tối ngày 23/02/2006, bị cáo lên sân khấu hát theo yêu cầu của khách... 10h30 phút, nạn nhân (là một trong các vị khách đến phòng trà) đã đưa bị cáo về khách sạn trong tình trạng say khướt... 11h30, tiếp tân khách sạn nghe tiếng hét của đàn ông nên đã chạy lên phá cửa phòng..
Hiện trường:
Bị cáo: Quần áo rách nát, gương mặt có nhiều vết bầm tím đang run rẩy ở góc phòng, tay cầm con dao gọt trái cây
Nạn nhân: Nằm bất động, tim thủng động mạch chủ... xuất huyết... và bị nhiều vết đâm khác khắp người... Tắt thở
............
.............
- Lại một vụ án của Cave... Thịnh chép miệng thở dài lên tiếng
- Cô ta mới 18 thôi...
- Đủ tư cách chịu trác nhiệm hình sự rồi đó...
- Cô ta có bị... Cưỡng hiếp không? - Tôi chợt hỏi
- Điều này phải đợi cô ta nói ra... Mà Phi biết rồi đó, nếu bị cưỡng hiếp thì mọi dấu hiệu cũng đã không còn... Bởi vì lúc đó cô ta bị sốc và chẳng biết gì nữa cả... Và mọi việc giao cho công an điều tra hết
- Okie, nhưng có nhân chứng nhìn thấy Nạn nhân dắt cô gái trong tình trạng say rượu mất tự chủ vào khách sạn
- Uhm, Vậy cô định cãi theo hướng nào?
- Tôi cố gắng cãi theo hướng vô tội... Chứ không phải là ngộ sát...
- Ơ... Chính cô ta cầm dao đâm một nhát chí mạng vào nạn nhân mà...
- Cũng có thể ông ta nhào vào cô gái, lúc đang cầm dao... Chuyện này phải giám định lại... Mà cô ta cầm dao khi say rượu... Tình trạng vô thức có thể xảy ra mà... Thịnh thấy sao? - Tôi đưa mắt nhìn Thịnh...
- Để xem .... Hắn cười nhẹ
Hai ngày sau, chúng tôi đến tìm bị cáo ở trại tạm giam... Hơn 30 phút, viên cảnh sát dẫn bị cáo bước ra... Một thân hình tiều tụy, tóc vẫn chưa phai màu thuốc nhuộm nâu, gương mặt cô ta hiện lên vẻ bất cần, và tuyệt vọng!!! Tuy hình thức khác nhau, nhưng tôi vẫn khẳng định một điều, Ngọc Lan và Tường Vân giống nhau như 2 giọt nước... Giống cả ánh mắt, và hai hàng tóc mây... Giống đến nỗi, tôi để ký ức trôi về bất chợt...
Cho đến khi Thịnh lên tiếng, tôi mới giật mình trở lại thực tại:
- Mời em ngồi...
- ..................
- Em khỏe lại chưa?
- ............ Tôi không nhận được câu trả lời nào dù chỉ là cái gật đầu từ cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn tôi, tỏ vẻ như chẳng cần thiết... Uhm, từ cõi chết trở về... Con người ta khó lấy lại được cảm giác gì nữa..
- Okie, Chúng ta bắt đầu công việc - Tôi nói theo quán tính hằng ngày
- ...........
- Em hãy kể lại tất cả những gì xảy ra đêm đó... Đặc biệt là lúc vào khách sạn - Tôi nói rõ ràng từng tiếng một đồng thời đưa mắt nhìn thẳng vào bị cáo, đòi hỏi một hợp tác có lợi cho chính cô ta
- ..............
- Chúng tôi thật sự muốn giúp em........
- ...........
- Chúng tôi thật sự muốn giúp bố mẹ em... Họ rất đau khổ
- Mặc kệ tôi đi - Cô ta chợt lên tiếng
- Lý do?
- Chẳng lý do nào hết... Đừng phiền tôi nữa, mặc kệ tôi!!!!!!!! Rõ chưa?
Thịnh nóng mặt và định quát lại, nhưng tôi kịp ngăn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro