CHƯƠNG 22
8 NĂM SAU!!!
Dòng chảy cuộc đời cuốn trôi mọi ký ức. 8 năm dài cuộc đời tôi sống với kỷ niệm đẹp về em... Tôi giờ đã là một luật sư có tên tuổi... Người ta biết đến tôi bởi những vụ kiện mà thân chủ luôn là những người nghèo khổ oan ức... Đặc biệt khi đứng ra bảo vệ cho những bị cáo giàu có... tôi lấy giá cực đắt... Giá tiền để thuê tôi có khi đánh đổi bằng nửa gia tài của họ... Tiền tài làm tôi phung phí đủ đầy, địa vị là niềm tự hào của tôi dành cho mẹ kính yêu.... Còn tình cảm thì sao? Tim tôi như bị đánh mất một góc nhỏ... chỉ là góc nhỏ thôi nhưng nó làm tôi chẳng còn cái cảm giác yêu thật sự... Có nhiều đêm ngồi trong căn nhà sang trọng đầy tiện nghi, tôi ước gì mình có thể chết đi.... Tôi cứ mong rằng Vân sẽ hiện ra dắt tôi đi vào cõi hư vô... Tôi ngóng trông Vân, tôi thèm được gặp em dù chỉ là bóng hình mờ ảo, nhưng tuyệt nhiên Vân chẳng đến... Chắc em đã quên tôi rồi... Chắc là em đã bước sang một duyên kiếp mới.... Bỏ lại mình tôi khắc khoải vì nhớ thương em!!.Cái chết... Ừ, Chỉ có cái chết mới giúp con người khốn khổ này tìm lại cái góc nhỏ con tim... để lại được yêu thương em lần nữa
Nhưng lạ kỳ mỗi khi tôi muốn tìm đến cái chết thì lại có người cần tôi giúp đỡ, lại có những vụ án mà tôi cần bảo vệ lẽ phải... Tôi chưa chết vì tôi chưa có dịp thanh thản để chết...
Ừ thì cứ Sống vật vờ vậy...
Bình minh trên bờ biển Nha Trang thật đẹp!!!
Giờ tôi đang ngồi trên một chiếc du thuyền cao cấp trên bờ biển cùng ông bạn "chí thân chí cốt".... Thái hiện nay đang là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.. Tài hoa của Thái được các công ty nước ngoài đánh giá rất cao... Điều quan trọng hơn cả là tình bạn thân thiết của chúng tôi vẫn luôn được bồi đắp và giữ gìn... Thái ngắm nhìn tôi trong bộ comle màu xanh ngọc tóc xõa ngang vai bay theo chiều gió... Chúng tôi ngồi đó nhâm nhi ly cà phê để thả trôi phiền muộn...
- Hôm nay Phi xinh đẹp thật!!
- Chỉ hôm nay thôi sao? - Tôi cười đùa với Thái
- Ừ, hôm nay Thái mới nhận ra... Vậy thì có quá muộn không?
- Không có gì là quá muộn cả... Vì Thái vẫn là Thái, Phi vẫn là Phi như thưở nào thôi mà
- Phi này....
- Sao?!
- Tại sao tụi mình không... kết hôn với nhau nhỉ!?
- Vậy... Tại sao tụi mình phải kết hôn với nhau nhỉ
- Tại sao không?
- Hiii, để Phi nói lý do cho Thái nghe nha...
- .....uhm
- Có 3 lý do chúng ta không kết hôn: Thứ nhất, tình bạn của 2 ta cao cả và tuyệt vời hơn cả tình yêu... Vậy hà cớ gì ko vui trong tình bạn
- Rồi sao nữa?
- Thứ 2, kết hôn chỉ vì lý do "tại sao không" thì quá vô vị... chẳng có gì hấp dẫn, chẳng thấy cần thiết
- Phi nói tiếp đi....
- Uhm... Thứ 3, kết hôn rồi.... ai là vợ, ai là ...chồng hả Thái... hii hii
- Trời.... Thiệt bó tay với những lý lẽ của luật sư luôn
- Lý lẽ chân thành nhất rồi đó Thái... hii hii
- Thật ra.....
- .........
- Thái muôn nói cho Phi biết một điều: Dù Thái có đồng tính, dị tính, hay lưỡng tính... thì người phụ nữ duy nhất mà Thái mong ước được cưới về làm vợ... chính là ...Phi
- Thái đang định... cầu hôn Phi đấy à?
- Uhm, Ý Phi ra sao?
- Hiii... Thái nè!! Dù Thái có là ai đi chăng nữa... thì đối với Phi... Thái vẫn luôn là người bạn tốt nhất...
- Uhm..Thái hiểu...
- Vậy... nghéo tay nhé
- Hả? Phi định nghéo tay chi vậy?
- Thì nghéo tay là sẽ tiếp tục làm bạn cho đến cuối cuộc đời này
- ........ Hiii... Phi làm Thái nhớ ngày xưa quá.... Okie...
Chúng tôi đang nói cười vui vẻ thì tôi nhận được cuộc gọi khuẩn:
- Alo, Phi Tuyết nghe....
- Ở công ty đang có một vụ kiện rất khó.... Và thân chủ cứ luôn đòi gặp bằng được luật sư...
- Sorry!! Nhưng tôi đang đi du lịch...
- Vị thân chủ khóc lóc và cứ nài nỉ gặp cho bằng được Cô... Bị cáo lần này mang án mưu sát. Mức án mà viện kiểm soát đề nghị là ... tử hình
- Uhm... Vậy nên cử 1 luật sư thật giỏi giúp họ nhé... Tôi cũng ko làm gì được đâu
- Gia đình bị cáo chỉ trong cậy vào luật sư thôi.... Mới hôm qua, bị cáo đã tự sát nhưng nhờ cứu chữa kịp thời....
- Thôi được, tôi sẽ về ngay....
Tôi đáp chuyến bay sớm nhất để trở về Thành Phố... người ta nói "còn nước còn tát", Bị cáo này chắc hẳn đã gặp điều gì uất ức mới nghĩ đến việc từ giã cuộc đời... Chỉ cần tôi còn tồn tại trên cõi đời này, tôi sẽ không để những người bị oan ức phải tìm đến cái chết... giống như là em vậy...
Rồi tôi đến ngay công ty để gặp gia đình bị cáo.... Sau đó cùng họ đến bệnh viện đặc biệt để tìm hiểu tinh thần và tình hình cô gái đang mang tội này: Khi nhìn thấy bị cáo.. tôi chết lặng đi vì quá bất ngờ và ngạc nhiên....
Bị cáo đang nằm trên giường hồi sức... Có khuôn mặt và dáng hình giống Vân như đúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro