mùa đổ
âm thanh của chiếc điện thoại vẫn vang lên, đều đặn và kiên nhẫn. mỗi lần nó kêu lên kèm theo đó là ánh sáng từ màn hình chớp nháy, phản chiếu lên bức tường trắng, tạo nên những hình ảnh mờ ảo. nhưng trong chiếc chăn ấm áp, chỏm đầu đỏ rực nổi bần bật giữa căn phòng thoáng qua vài tia nhàn nhạt của nắng xuân, vẫn chẳng có dấu hiệu cựa quậy gì, đôi mi nặng trĩu như bị dính chặt bởi giấc ngủ sâu.
căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông điện thoại và tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa. thỉnh thoảng, tia nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng một góc nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức tâm hồn đang say giấc của heeseung.
cuối cùng, sau hồi chuông thứ tư, một tiếng động nhẹ vang lên. heeseung khẽ cựa mình, cảm nhận được sự khó chịu từ giấc ngủ bị quấy rầy. anh nhíu mày, lật người lại, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng. một cảm giác bực bội len lỏi trong tâm trí, khiến anh không thể tiếp tục chìm vào giấc mơ. vươn tay với lấy điện thoại trên nóc tủ, nhìn vào cái tên đang hiện lên, heeseung thầm thở dài, thực tại đến rồi này
"lee heeseung, hôm nay anh phải gặp ban biên tập của nhà xuất bản, có phải là anh quên rồi hay không vậy?"
còn chưa kịp chào hỏi gì, anh đã nghe người bên kia nói một tràng dài
"jungwon, anh không quên, mà từ khi nào kính ngữ của em lại trôi ngược vào bụng em rồi thế?"
heeseung buồn cười đáp lại cậu trợ lý và có thể nói là kiêm luôn bảo mẫu của mình trong thời gian sắp tới
"một tiếng nữa em qua đón anh, nếu anh không chuẩn bị xong lúc đó thì có thể là kính ngữ của em với anh sẽ tiêu biến suốt phần đời còn lại luôn đó, ANH heeseung ạ"
"rồi, rồi, anh chuẩn bị ngay đây"
lee heeseung cười cười đáp rồi nhấn nút tắt máy luôn trước khi nên kia càm ràm thêm bất cứ lời nào
heeseung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra từ khi nào mà cảnh vật bên ngoài như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. những cành cây khẳng khiu giờ đã bắt đầu nảy lộc, những chồi non xanh mướt vươn mình đón ánh nắng. những bông hoa đầu tiên của mùa xuân nở rộ, khoe sắc rực rỡ trong ánh sáng vàng ấm áp. màu hồng của hoa anh đào, màu vàng của hoa cải, và màu trắng tinh khôi của hoa mận hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh sống động và tươi mới.
"mùa xuân lại đến rồi à"
một câu hỏi được bỏ ngỏ trong đầu anh khi đứng dậy để chuẩn bị trước khi cậu quản lý của anh đến và lại cằn nhằn rằng "anh muộn 5 phút"
heeseung là một nhà văn, một nhà văn trẻ. thật ra chuyện làm một nhà văn trẻ đến với anh một cách tình cờ hơn rất nhiều, tình cờ đăng những câu chữ của mình lên mạng, tình cờ được mọi người biết đến và tình cờ xuất bản được cuốn sách đầu tay. cho đến bây giờ heeseung vẫn thấy những chuyện đó như một vận may mà anh có được, rất kỳ diệu mà anh vẫn luôn chẳng thể nào lý giải nổi, thế mà những tình cờ đó, vậy mà đã theo anh bước sang được mùa xuân thứ tư rồi
heeseung là một nhà văn trẻ, anh không chỉ nổi tiếng vì câu chữ của mình mà mọi người biết đến anh nhiều khi là vì cách xuất bản sách của anh, hoạt động đến năm thứ tư dưới tư cách là một nhà văn, số lượng sách anh xuất bản chỉ có thể đến trên đầu ngón tay mà cụ thể hơn là 3 cuốn.
không phải vì heeseung một năm chỉ viết được một cuốn duy nhất, anh vẫn đều đặn đăng những tác phẩm của mình lên các nền tảng mà anh hoạt động, chỉ là anh không xuất bản thành sách và những cuốn sách của heeseung thường được xuất bản vào những ngày xuân nắng đẹp, chỉ một mùa duy nhất, không có tái bản, không có bản mềm, không có nhá hàng trước. tuy vậy, làm nhiều cũng thành quen, sách anh khi được xuất bản vẫn luôn là cuốn được săn đón ở top đầu trong cộng đồng người đọc sách, người yêu chữ. thế nên, người hâm mộ anh hay nói đùa rằng mùa xuân là
"mùa đổ" - đổ máu để tranh mua sách của lee heeseung.
_______________________________________
"heeseung hyung, em tới dưới cửa rồi"
jungwon gọi tới cho anh và xác định đợi thêm năm phút nữa để có thể thấy người kia chạy ra khỏi cửa nhà với việc có thể là quên buộc dây giày.
"heeseung hyung, anh muộn năm phút"
"anh muộn năm phút"
heeseung và jungwon cùng nói một câu với cùng một nội dung, heeseung nhìn cậu quản lý đang ngơ ra nhìn mình sau câu nói mà buồn cười
"anh biết rồi, anh xin lỗi, mình đi thôi"
dọc đường đến tòa soạn, heeseung lặng nhìn cảnh xuân bên dọc đường, bên tai là bản nhạc nào đó của wave to earth mà jungwon chọn
"hyung, "mùa đổ" tới rồi đấy, anh biết không?"
"mùa đổ?"
lee heeseung đang một đống thứ ngổn ngang trong đầu đột nhiên nghe thấy mùa gì là lạ thì quay ra hỏi
"mùa đổ máu để tranh nhau mua sách của heeseung"
jungwon cười cười đáp làm heeseung nghe cũng thấy buồn cười, đúng là người đời, gì cũng nghĩ ra được
"mà đến giờ em vẫn không hiểu, thật sự là ngoài trừ lý do vì thói quen ra thì không có lý do nào khác đặc biệt cho việc anh chỉ xuất bản sách vào mùa xuân hả anh?"
jungwon đã từng hỏi heeseung rất nhiều lần về lý do heeseung chỉ xuất bản sách vào mùa xuân, nhưng năm lần bảy lượt đều nhận được câu trả lời từ heeseung rằng "do thói quen thôi" mà chẳng có thêm lý do nào nghe hợp lý hơn đính kèm
" chỉ vậy thôi với cả ra sách vào một mùa cũng hay mà, dù tới lúc anh viết không còn hay nữa thì mọi người vẫn nhớ đến anh là tác giả chỉ ra sách vào mùa xuân, mà cũng vậy mới có "mùa đổ" cho em với mọi người nói đó"
heeseung nửa đùa nửa thật đáp lại cậu trợ lý
"em chẳng nghĩ sẽ có lúc nào nhà văn trẻ lee heeseung lại có lúc viết dở đâu"
heeseung nghe xong câu trả lời thì im lặng cười cười quay về với những cảnh ngày xuân bên đường, trong đầu thầm nghĩ "ai mà biết được"
cuộc nói chuyện với ban biên tập của nhà xuất bản cũng không có gì khó khăn, đã làm việc với nhau đến năm thứ tư rồi, còn bước nào mà anh không thuộc nữa đâu, heeseung là người cẩn thận, tỉ mỉ trong mọi chuyện, nên mọi chuyện anh làm đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
" tác giả heeseung, xong đây tôi có thể mời cậu đi ăn trưa được không? coi như mừng lần hợp tác tiếp theo này giữa chúng ta"
một người mới trong ban biên tập mở lời với anh, vì trong lòng cậu thật sự mến mộ tài năng cũng như là nhan sắc của heeseung nhưng cũng vì cậu là người mới, nên đâu biết rằng heeseung đối với mối quan hệ công việc, cụ thể là công việc mà một năm chỉ gặp nhau một lần vào mùa xuân này, anh không thể hiện sự quá nồng nhiệt, mọi thứ diễn ra đều ở mức độ tiêu chuẩn.
heeseung cũng nở một nụ cười thân thiện vừa đủ, trong mắt không lộ ra tý biểu cảm gì mà đáp
"xin lỗi mọi người, trưa nay tôi bận cho mèo nhà jungwon ăn rồi, có lẽ hẹn mọi người khi khác"
ý từ chối rõ ràng hiện trong câu nói, làm việc với nhau qua bốn mùa xuân rồi, còn mừng hợp tác cái gì chứ, làm việc với nhau bốn mùa xuân rồi, còn ai trong ban biên tập đó không hiểu tính cách của heeseung chứ.
mọi người đều biết, heeseung chẳng có ý xấu, cũng chẳng có ý ghét bỏ, chỉ là anh không thích giao lưu quá nhiều, như đã nói, heeseung có một cách cư xử tiêu chuẩn cho những chuyện này, trong quá trình làm việc với nhau, thi thoảng heeseung vẫn nhờ jungwon mua cafe cho mọi người trong ban, gửi lời động viên tới mọi người, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thấy heeseung xuất hiện trong một bữa tiệc liên hoan nào cả, bất quá, heeseung sẽ nhờ jungwon đại diện anh đi hộ.
bước ra khỏi tòa soạn, jungwon quay đầu nói với anh
"hyung, anh nói vậy người ta sẽ hiểu lầm anh với em có mối quan hệ không trong sáng đó"
"anh với cậu thì có thể có chuyện gì không trong sáng được hả? em không phải gu của anh đâu jungwon ơi"
"em cũng không có nhu cầu là gu của anh đâu lee heeseung ạ"
bị vặn vẹo, kính ngữ của cậu quản lý lại bị nuốt ngược vào trong làm heeseung bật cười thành tiếng
'mà anh, dạo này anh vẫn ở nhà một mình đúng không?"
"ừ, sao vậy, tính cho mèo qua nhà anh ở thật hả?"
"anh nghiêm túc đi, jay hyung bảo có bạn của anh ấy mới từ ý về hàn, anh ấy nhờ em hỏi anh có thể cho bạn anh ấy ở ké trước được không?"
heeseung thường cần không gian yên tĩnh để tập trung viết văn, cũng như giờ giấc sinh hoạt của anh nhà văn chẳng giống ai nên lựa chọn tối ưu của heeseung luôn là ở một mình
biết vậy nên chưa kịp trả lời thì jungwon đã nói tiếp
"bạn anh ấy về hàn để có chút chuyện, cũng làm trong ngành sáng tạo nên thường không ở nhà quá nhiều, chỉ cần nơi để ngủ thôi, nên nếu thuê nhà thì có chút hơi phung phí"
rằng người ta không ở nhà nhiều đâu, chỉ cần chỗ để ngủ thôi nên anh cho người ta ở ké tý có được hay không
"khi nào vậy?"
heeseung lơ đãng hỏi, có vẻ không quan tâm lắm
"chắc cỡ tuần sau thôi ạ, nếu được sẽ ở tầm 2-3 tháng ạ"
"được thôi, khi nào đến thì báo anh để anh dọn lại phòng cho khách, nhưng anh cho thuê, không phải là ở ké"
heeseung nghĩ, 2-3 tháng tới là thời điểm anh xuất bản và ra mắt sách, thời gian đó bận bù đầu bù cổ, cũng không thường xuyên ở nhà, nên cho thuê một phòng trong căn nhà 2 ngủ của mình đi cũng được, không làm gì nhưng tiền cũng vẫn rơi vào túi. lee heeseung không phải người tham lam, cũng chẳng thiếu thốn, nếu không nói tiền anh xuất bản một cuốn sách cùng hàng sa số những bài viết có lợi nhuận của anh đủ dư giả sống cả đời, nhưng loài người bây giờ sống ai cũng ảnh hưởng bởi vật chất mà, heeseung cũng là người bình thường thôi.
"em biết rồi, để em nói lại với jay hyung rồi đưa bạn của ảnh đến tận cửa nhà cho anh nhé."
"buổi chiều nay anh có lịch gì không?"
"không có, chẳng phải tuần trước anh khăng khăng nói rằng không được xếp lịch cho anh vào chiều nay vì chiều nay anh muốn đi xem triển lãm gì đó hả?"
"à ừ, không nhắc là quên rồi"
_____________________________
lu bu chuyện công việc, heeseung cũng quên mất rằng chiều này anh đã cố cancel hết lịch trình để đi xem một triển lãm về vải mà anh lướt thấy trên mạng vào thứ hai đầu tuần.
ừ, không nhầm đâu, là triển lãm về các loại vải, heeseung lúc lướt qua bị ấn tượng bởi tên của triển lãm, triển lãm về các loại vải và nó thực sự có tên là "vải", vỏn vẹn một từ duy nhất, nhìn là biết trưng bày cái gì ở trong. có lẽ ít người biết, lee heeseung có sở thích đặc biệt với thời trang, anh vào thời gian rảnh rỗi sẽ hay tìm hiểu về những bộ sưu tập thời trang mới hoặc những thứ hay ho về thời trang.
heeseung bước vào không gian triển lãm, nơi ánh sáng dịu dàng chiếu rọi qua những tấm rèm vải mỏng, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân thiện. mùi hương nhẹ nhàng của vải mới và sáp thơm lan tỏa trong không khí. trước mắt anh là những gian hàng được bài trí tinh tế, mỗi gian hàng đều trưng bày một loại vải khác nhau, từ những tấm vải bông mềm mại đến những lọn lụa óng ả.
heeseung dừng lại trước một tấm vải lanh, cảm nhận sự thô ráp nhưng vẫn đầy quyến rũ của nó. anh đưa tay chạm vào bề mặt, cảm giác mát lạnh và thoáng khí khiến anh nhớ đến những ngày hè oi ả.
heeseung bị cuốn hút bởi những tấm vải nhung sang trọng, với màu sắc đậm và độ bóng lấp lánh. anh không thể không ngắm nhìn những bộ trang phục được làm từ nhung, chúng như những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang đến cảm giác quý phái và lôi cuốn. anh tưởng tượng ra những buổi tiệc tối lộng lẫy nơi ngày đông đang ngự
mỗi bước đi của heeseung đều mang theo những cảm xúc và kỷ niệm, như những sợi chỉ dệt nên câu chuyện của chính anh. anh cảm nhận được sự kết nối giữa các loại vải và những trải nghiệm trong cuộc sống, từ những bộ trang phục giản dị hàng ngày đến những bộ cánh lộng lẫy trong những dịp đặc biệt.
cuối cùng, heeseung dừng lại trước một bức tranh lớn được làm từ nhiều loại vải khác nhau, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. những mảnh vải được ghép lại với nhau, tạo nên hình ảnh một cánh đồng hoa rực rỡ, như một lời nhắc nhở về vẻ đẹp của sự đa dạng và sáng tạo.
anh nhà văn đang đắm vào cảm giác mềm mại khó tả thì bỗng khựng người lại khi thấy dòng chữ nơi góc bức tranh mà anh đang nhìn
"inspired by park sunghoon"
cũng lâu rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro