cún sữa
sau đêm hôm đó, hai người cứ thế sống tiếp với những lần cố tình tránh mặt nhau, thói quen ăn cơm với nhau trong một tháng cũng theo đó mà tan tành, park sunghoon có những hôm còn uống nước ép dưa hấu thay cơm vì theo thói cứ mua hai cốc cho anh nhà văn nhưng rồi nhớ ra người ta đâu có cần, lại ngậm ngùi uống hết cả hai cốc, bụng dạ nào mà ăn cơm nữa
ở cùng nhà nhau, nhưng đúng là đụng mặt nhau mới khó chứ tránh mặt nhau thì skill này park sunghoon có thừa, lee heeseung cũng bận đi cả ngày, park sunghoon chỉ cần dậy sinh hoạt sau khi lee heeseung đi làm và trốn lại vào phòng ngủ trước khi lee heeseung đi làm về là được, vì anh nhà văn cũng đâu có cố gắng về sớm vì sợ em thiết kế gia đợi cơm mình nữa đâu.
park sunghoon cũng nói với lee heeseung rằng mấy hôm nữa cậu sẽ chuyển đi chỗ khác, để trả lại không gian thoải mái cho anh, tiền nhà cậu sẽ trả đủ nên anh không cần lo.
lee heeseung không biết mình có đang đau lòng nữa hay không hay bản thân anh đau đến tê dại rồi. sau ngày hôm đó lee heeseung mới nhận ra có vẻ mình không lý trí trong tình yêu như những gì mình nghĩ hay những gì người ta nói. anh vẫn luôn tin rằng mình đủ trưởng thành, đủ khôn ngoan để giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát
lee heeseung thấy một cảm giác hối hận dần dần xâm chiếm. anh tự hỏi, liệu mình có cần khăng khăng tìm hiểu mọi lý do đến thế không? rằng bản thân mình chỉ cần cẩn thận hơn chút thôi. đúng là ban đêm là lúc con người không tỉnh táo nhất, toàn làm những điều điên rồ. sau hôm đó lee heeseung cũng nhận ra, rằng mình vốn dĩ không hiểu park sunghoon, dù chỉ một chút.
còn cách nào để cứu vãn hay không? lee heeseung thấy mình sụp đổ trong mớ hỗn loạn mà mình gây ra, choáng váng rơi xuống.
chẳng còn cách nào khác sao? nỗi đau này vốn được an bài bởi định mệnh, lee heeseung thấy bản thân thật sự lại đánh mất "mùa xuân" của mình.
_______________
park sunghoon sau những ngày đấy thì mệt mỏi đến rã rời, không phải em thiết kế gia không nghĩ đến chuyện này, kể từ ngày bắt đầu ở chung ngày với người yêu cũ, tình huống này đã xảy ra trong đầu cậu cả trăm nghìn lần, có cả trăm ngàn cách cậu nghĩ ra để xử lý chuyện này, nhưng khi thực sự phải đối mặt thì park sunghoon lại chọn cách tệ nhất
cậu im lặng
park sunghoon cảm thấy tinh thần mình như một sợi dây đàn đã bị kéo căng đến mức không thể chịu nổi nữa, rồi cuối cùng, sợi dây đứt phựt. quá nhiều suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu, đan xen nhau như một mớ hỗn độn không thể gỡ rối. cậu ngồi lặng đi, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn cảm giác nặng nề đang đè lên ngực khiến mỗi nhịp thở đều trở thành một gánh nặng, cậu muốn buông bỏ tất cả.
vậy nên hội bàn tròn hôm nay lại được tập hợp, khác với lần trước, lần này có thêm cả yang jungwon nữa.
ba người còn lại ngồi nhìn park sunghoon uống rượu, không ai nói lời nào chỉ thỉnh thoảng thay nhau gắp vào bát của vị thiết kế gia một miếng thịt bắt cậu ăn để uống rượu mà tý không ngất vì đau dạ dày.
"yang jungwon, em nói xem, lee heeseung có phải không còn yêu anh nữa rồi không?"
park sunghoon say thì bắt đầu nói nhảm
"em không biết đâu sunghoon hyung, cái này anh cảm nhận được rõ nhất mà"
yang jungwon đang ngồi ăn thì bị điểm tên, giật mình nhưng ngẫm một lát thì cũng đáp
"hay anh hỏi heeseung hyung thử xem"
"lee heeseung sẽ không trả lời anh đâu, anh phiền chết đi được, lee heeseung sẽ không thích anh nói nhiều"
park sunghoon có thật sự là đang biết mình đang nói gì hay không
"cái thằng này, thôi im mồm mà ăn hoặc uống đi, tý tao đưa mày về với lee heeseung cho mày thỏa sức hỏi han, chứ hỏi tụi này không ai biết gì hết"
sim jaeyun nghe park sunghoon cứ liên tục nói nhảm xong tự trách mình thì chỉ mong giờ có cuộn băng dính mà dán mỏ nó lại.
sau ba tiếng vừa ăn vừa uống vừa nghe park sunghoon nói nhảm thì cuối cùng cái mỏ hoạt động duy nhất ở đấy cũng say tới nỗi gật gù trên vai của sim jaeyun rồi
"anh, mình có nên nói cho heeseung hyung biết không? cứ để mọi thứ tan tành thế này ạ?'
yang jungwon nhìn park jongseong hỏi
"đừng lo lắng nhiều quá, lee heeseung sẽ tự biết cách để park sunghoon tự phơi bày lòng mình thôi, lee heeseung giỏi chuyện đó lắm mà"
park jongseong an ủi em người yêu dù trong đầu thật sự không biết lee heeseung có làm được nếu không ai gỡ nút thắt giữa hai người hay không .
______________________
tan cuộc ai về nhà nấy, ba người đưa park sunghoon đến cửa thì gọi lee heeseung ra đón người của mình vào nhà, lee heeseung nhìn "mùa xuân" của mình say tới nỗi không đứng được thì không biết nên phản ứng thế nào cho phải
trao được người vào tay nơi mà người ta thuộc về, sim jaeyun thả lại một câu cho lee heeseung rồi ba người không hẹn quay gót đi về luôn, để một mình lee heeseung cùng với một park sunghoon đang nhiễu vì say
"anh lo giải quyết hiểu lầm đi nhé"
lee heeseung dìu em thiết kế gia vào nằm ở sofa, quay vào trong bếp lấy một cốc nước ấm để cho em uống, cứ ngỡ park sunghoon say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì thì bây giờ lại đang ngồi ở tư thế bó gối ở trên sofa, do không tỉnh táo mà người lắc lư qua lại tưởng như sắp đổ khỏi ghế.
lee heeseung đi ra thấy em thiết kế gia đang như cún mắc mưa thì buồn cười, muốn dỗ người nọ uống nước một chút rồi vô phòng ngủ, nhưng dỗ thế nào con cún kia cũng không chịu uống nước, đã thế còn không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một cái. giống như hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình
anh nhà văn thấy người nhỏ hơn ngồi sắp lao đầu xuống cái thảm bên dưới luôn rồi thì không nhịn được nữa bế cậu lên nhẹ bẫng đặt lại vào trong lòng mình, với người say không dùng lời nói được thì dùng hành động vậy
park sunghoon đầu óc choáng váng tự nhiên bị bế lên cũng giật mình theo phản xạ mà đưa tay lên bám vào cổ anh nhà văn, tới khi định hình được thì bản thân đã ngồi trong lòng người ta, bốn mắt nhìn nhau rồi.
"cún sữa, em làm sao?"
lee heeseung thấy trái tim mình thắng mẹ lý trí rồi, giờ này chỉ muốn dỗ ngọt người yêu cũ thôi
"em muốn ôm"
park sunghoon say rất thành thật
lee heeseung bật cười vì em nhỏ dễ thương quá, cũng thuận theo ý em mà dang tay đón em nhỏ chuẩn bị đổ thẳng vào người mình, không biết do đang say hay do muốn ôm thật, người lee heeseung mới tắm xong mát rượi còn em người yêu cũ uống rượu tới nỗi từ mặt đến cổ đều đỏ hết lên, người thì nóng hầm hập, như đang đi ngoài trời nắng 40 độ thì gặp bóng râm, park sunghoon thoải mái đến mức thở dài một hơi, làm lee heeseung cười tới nỗi người hai đứa rung lên bần bật
"sunghoon, người em nóng quá, anh cởi áo khoác ra nhé"
lee heeseung vừa xoa cái đầu đang cọ ở cổ mình vừa hỏi
"ừm"
em thiết kế gia vốn đâu có quan tâm đâu, ậm ừ cho có
lee heeseung muốn mang em cún sữa này vào phòng ngủ để thay đồ cho em cũng như dỗ em ngủ luôn vì người sunghoon nóng đến mức cậu toát hết mồ hôi ra luôn rồi, nhưng lại một lần nữa, park sunghoon khi say sẽ siêu bướng, không chịu buông anh nhà văn ra, cứ cố gắng ôm lấy miếng hạ nhiệt của mình như thể sợ rằng nếu buông ra, cả thế giới của cậu sẽ tan biến
"em cún sữa, buông anh ra một chút nhé, vô thay quần áo xong mình ôm tiếp được không, như thế này mồ hôi thấm vào người, ngày mai em sẽ ốm mất"
lee heeseung nhẹ nhàng dỗ ngọt em người yêu cũ
park sunghoon đột nhiên buông anh nhà văn ra làm lee heeseung tưởng mình dỗ được người ta rồi, nhưng câu sau của park sunghoon làm đầu anh thấy nhức nhức
"lee heeseung, em cún sữa muốn hôn"
"hả?"
park sunghoon dừng lại một lúc như để anh nhà văn nghĩ xong câu mình vừa nói.
lee heeseung lúc nhận ra em nhỏ vừa nói gì thì cười một cái mềm xèo như gãi nhẹ vào nơi đầu trái tim của park sunghoon, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy em đặt lên má em, mũi em và dưới cằm em ba nụ hôn vào ba vị trí nốt ruồi.
lee heeseung thật sự rất thích những vị trí đó. hôn xong quay ra thấy park sunghoon vẫn nhìn chằm chằm mình thì hỏi
"đã được hay chưa?"
"lee heeseung, chưa bao giờ em muốn có nốt ruồi ở trên môi đâu, sao lúc này lại muốn có như vậy chứ"
ý tứ rõ ràng như vậy, park sunghoon nghĩ mình bị điên rồi, trùng hợp thay lee heeseung cũng thế.
lee heeseung nhẹ nhàng lần nữa ôm lấy mặt em thiết kế gia rồi nồng nàn hôn lên, cánh môi không vội vàng chạm lấy bờ môi mềm của em, qua nụ hôn còn cảm nhận được rõ mùi cồn, mỗi lần chạm đều như muốn chạm vào tận tâm hồn của park sunghoon. nụ hôn kéo dài, càng lúc càng bén, người em thiết kế gia như khong có xương sống dựa hẳn vào người anh nhà văn, thân thể bện chặt như keo không thể tách rời
lee heeseung tách người ra khỏi nụ hôn trước, cảm thấy bản thân một chút nữa đánh mất lý trí vốn có, park sunghoon hôn xong thì vô lực đổ thẳng vào người anh, đầu lại lần nữa chôn vào hõm cổ của anh nhà văn.
"em cún-"
lee heeseung đang định mở miệng ra nói gì đó thì cổ truyền lên cảm giác đâu nhói làm anh nhà văn kêu a lên một tiếng, quay sang mới biết em thiết kế gia đang ghim chặt răng vào vai mình, lee heeseung chỉ nhẹ xoa đầu em đợi đến khi em lui ra thì trên vai anh nhà văn đã in đậm hai dấu răng nanh sâu hoắm, rớm máu.
"sunghoon, có chuyện gì vậy em?"
"anh ơi, em đau quá"
park sunghoon như thể chỉ đợi mách anh nhà văn rằng em đau lắm, rồi cứ thế mà bật khóc, giống như con nít muốn mạnh mẽ, chỉ đợi đến khi bộc bạch được với mẹ rằng con bị bắt nạt, thì mọi mạnh mẽ mà đứa nhỏ giữ lại đều nhường chỗ cho những tiếng nức nở và dòng nước mắt mong mỏi được che chở, được dỗ dành.
park sunghoon khóc đến thương tâm, đôi vai gầy theo từng đợt mà run lên từng hồi, sunghoon chẳng cố kìm nén bản thân nữa, căn nhà hai phòng ngủ giờ chỉ còn nghe được âm thanh nghẹn ngào khóc của em thiết kế gia, tiếng khóc của em như tiếng vọng của những nỗi đau mà bản thân không thể nói thành lời
lee heeseung thấy mình run rẩy, sững ra nhìn sunghoon trong ánh mắt mù mờ, đâu cũng chỉ nhìn ra một vẻ đau thương, tay run run lau nước mắt cho em, tay vòng ra sau xoa tấm lưng từ khi nào đẫm mồ hôi để dỗ dành em
"em nhỏ, em đau chỗ nào, nói cho anh nghe đi"
lee heeseung vỡ theo những giọt nước mắt đau thương của park sunghoon
"em chỗ nào cũng đau hết anh ơi"
hai tay park sunghoon siết chặt lấy cơ thể mình, như thể đó là cách duy nhất cậu có thể giữ mình không tan biến. đầu cậu gục xuống hõm cổ anh nhà văn, nơi cậu tìm được chút hơi ấm để níu lấy giữa nỗi đau đang cuộn trào.
lee heeseung cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, từng tiếng nấc của sunghoon cứa sâu vào lòng anh, để lại những vết xước dài
"anh xin lỗi, sunghoon, đừng khóc nữa được không?"
đừng khóc nữa được không, anh đau quá
sau một đêm say rượu, tâm tư của park sunghoon, dù đã cố giấu kín, cũng như một bức màn mỏng bị gió lùa, để lộ ra nửa phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro