Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

(Tui không giỏi viết ngoại truyện nên chỉ tóm tắt câu chuyện của Flora Gartner thôi :v)

Flora là mối tình đầu của Alex Cannister và khoảnh khắc anh gặp cô cũng rất bình thường như bao cặp đôi khác.

Anh gặp cô ở bãi cỏ sân trường khi cô đang tập trung đọc sách.

Da cô trắng sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, gió thì khẽ vờn nhẹ mái tóc nâu trầm của cô. Cô chăm chú đọc như thế cuốn sách là cả thế giới của cô vậy.

Cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô mới ngước mặt lên.

- Chào cậu! Cậu đang đọc sách gì thế?

- Chào cậu, tớ đang đọc "Những điều cơ bản của ngành kế toán".

- Không cùng ngành với tớ rồi, tớ học Công nghệ máy tính. Nhân tiện. tớ là Alex Cannister.

- Flora Gartner – khoa Kế toán.

Và thế là, câu chuyện của họ bắt đầu.

Họ đi từ những đề tài quen thuộc đến gia đình. Mọi người ở hai Khoa đều trong khoa bọn họ có một đôi đang yêu đương nên thường trêu chọc bọn họ. Đối mặt với những lời trêu đùa như vậy, cả hai đều cảm thấy thoải mái và không hề để tâm.

Và rồi, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, họ đã trở thành một đôi thực sự và tình yêu của họ kéo dài đến trước đêm tốt nghiệp.

- Anh làm cái gì vậy?

Cô bàng hoàng khi thấy anh đang ôm hôn một cô gái xa lạ, vẻ mặt cô ta còn vô cùng đắc ý. Nghe tiếng cô, anh vội buông cô ta ra, chạy đến trước cô nắm tay cô cầu xin cô tha thứ. Nhưng cô giờ đây không còn nghe lọt tai bất cứ điều gì. Cô giãy giụa khỏi tay anh và chạy đi ngay.

- Thôi nào Alex, anh ngoại tình rồi, cô ấy đang rất đau khổ đấy.

- Cô im đi.

- Em đã làm gì sai? Em cũng chỉ là vì yêu anh thôi mà.

- Biến khỏi cuộc đời tôi.

Cô ta nhẹ nhàng thả anh ra, nhưng trong thâm tâm đang suy nghĩ nên làm điều gì để triệt để loại bỏ Flora khỏi tâm trí anh, hoặc loại bỏ anh khỏi tâm trí cô.

Buổi sáng ngày hôm sau, Flora đã thấy cô ta đứng chờ ở trước cổng nhà. Cô che đi đôi mắt thâm quầng, cố gắng để đi vòng qua nhưng bị cô ta chặn lại. Cô ta khẽ thầm thì bên cạnh cô.

- Tối qua... Alex rất tuyệt vời đấy, cô biết không?

Nghe đến vậy, Flora không còn tâm trí gì để nghe nữa, cô chạy thật nhanh ra khỏi ma trảo của cô ta. Cô muốn đối chất với Alex nhưng anh lại không hề ở nhà. Cô biết rằng ngay khi cô rời đi anh đã đi đến nhà cô để giải thích. Nhưng vì mẹ cô không cho anh vào nên anh đã tuyệt vọng đến mức mua say ở quán bar. Chắc có lẽ, cô ta nói đúng?

Khi cô quay lại đã thấy anh đứng trước mặt cô. Anh xin lỗi cô rất nhiều lần, nhưng cô chỉ lạnh lùng gạt tay anh ra và bỏ đi. Cha mẹ cô giờ cũng cấm anh vào nhà và đuổi anh đi rất nhiều lần. Nhưng điều duy nhất cô giấu anh chính là cô đã mang thai con của anh.

Cô xin mẹ được chuyển qua chỗ bà nội ở bang khác. Mẹ nhìn cô đau khổ như vậy cũng sắp xếp hành lý cho cô rời đi.

Cô xin nhà trường được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến vì cô không muốn quay trở về. Cô thành công lấy được bằng tốt nghiệp vào ngày cô sinh con. Nhìn con ngủ say trong vòng tay mình, cô lặng lẽ hôn con và bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.

Lúc đầu, cô xin nhận làm giáo viên tại một mầm non địa phương để vừa có thu nhập tạm thời vừa có thể chăm con. Khi Carol lớn hơn một chút, cô nghỉ làm giáo viên và bắt đầu tìm việc cho mình. Cứ thế, hai mẹ con sống dựa vào nhau cho đến khi cô ra một quyết định lớn nhất cuộc đời: Chuyển đến London.

Trước khi rời Mỹ, cô không thể ngờ Alex vẫn có thể theo cô đến tận sân bay. Anh nhìn cô và con tay nắm tay, anh cũng nghe được cô cầu xin anh để cô ra đi. Và rồi, anh để cô rời đi.

Khi cô nắm tay một người đàn ông khác trước mặt anh, anh rất đau khổ, tự nhủ mình nên buông bỏ mọi thứ thì thấy cô vội buông tay hắn ra, vội vàng nói lời cảm ơn và thấy được tình ý trong mắt người đàn ông kia, anh đã không thể chịu nổi. Anh quyết tâm theo đuổi cô thêm một lần nữa, và anh đã thành công.

Lễ thành hôn là điều duy nhất anh nợ cô, nhưng bây giờ cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.

Anh giúp cô chuyển đồ đạc đến căn hộ anh mua ở London, sắp xếp cho cô vẹn toàn khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng tháng ngày bình yên không được bao lâu thì cô nghe được tin dữ từ vị cảnh sát giao thông: Alex Cannister đã gặp tai nạn, yêu cầu cô đến nhận mặt chồng. Lúc ấy, cô đã không thể thở nổi, cô xin nghỉ ngay lập tức để đến bên cạnh chồng mình. Nhìn khuôn mặt anh không còn nguyên vẹn, tim cô như ngừng đập. Bây giờ đến lượt cô cầu xin anh mở mắt ra nhìn mình. Nhưng cô cũng biết chuyện này là không thể.

Chồng của cô, đã rời bỏ cô rồi.

Cô chôn mình trong bóng tối không kể ngày đêm, tự dằn vặt mình vì đã không thể tha thứ cho anh, không để cho anh tận hưởng hạnh phúc gia đình nhiều hơn. Chỉ đến khi thấy khuôn mặt sợ hãi của Carol, sự lo lắng của bảo mẫu, cô mới có thể vực dậy. Cô còn con mình, là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Alex, cô phải dốc sức bảo vệ nó.

Cô xin đi làm lại, đồng nghiệp của cô thấy cô vực dậy cũng rất vui mừng, cũng rất thông cảm cho cô.

Cô dần tìm lại cảm giác sống, bắt đầu chăm chỉ vì cuộc sống của con cho đến khi đồng nghiệp cô rủ cô đi xem triển lãm.

- Đi cùng đi Gartner, họa sỹ này của nước mình giỏi lắm đấy nhé, giành được giải thưởng luôn cơ. Tuy là đều cùng một chủ đề nhưng mỗi bức tranh anh ta vẽ lại toát ra một loại cảm xúc riêng. Tôi gần như đã khóc luôn ấy.

- Thôi được rồi, đi theo cô đi theo cô. – Cô cười, gọi điện bảo bảo mẫu đón con gái tan học rồi cùng đi theo đồng nghiệp đến phòng triển lãm.

Những bức tranh được trưng bày đều rất đẹp nhưng đều cùng một chủ đề, cứ như đang thổ lộ điều gì đó với chủ nhân của người mẫu trong bức tranh vậy.

Nhìn đến những bức tranh như vậy, cô không khỏi nhớ đến vị họa sỹ đối diện nhà thuê cũ của mình.

Chính cô là người đã vực anh ấy dậy, cũng chính cô đã nhìn thấy anh ấy đau khổ thổ lộ tình cảm của mình đối với cô.

Nhưng cô biết, mọi thứ đã quá muộn.

- Sao tôi cứ cảm giác người trong tranh là cô thế nhỉ?

- Sao cơ? – Cô hồi thần lại.

- Nhìn này, trông khá giống cô đấy chứ.

Cô nhìn kỹ lại, quả thật như chính cô đang ở trong bức tranh ấy.

Cô chợt nhận ra, anh đã yêu cô từ lần đầu gặp mặt, yêu cô lâu đến vậy.

Cô đờ đẫn, lồng ngực bỗng dưng đau nhói. Một giọt lệ cũng từ từ ngưng kết trong mắt cô.

Không ai biết cô đã ra khỏi phòng triễn lãm như thế nào, chỉ biết hai hàng lệ của cô vẫn luôn tuôn rơi không kìm được.

Khi về đến nhà, cô nhẹ nhàng vào phòng hôn chúc ngủ ngon con gái mình, sau đó tỏ ý muốn về Mỹ với bảo mẫu và mong bà cùng đi theo cô. Nhìn thấy sự đau khổ trên đôi mắt cô gái, bảo mẫu thở dài gật đầu, vỗ vai bảo cô hãy sống vì con mình.

Nhưng không ai biết, cô tiếc cho một mối tình không thể nào trọn vẹn với người luôn xem cô là định mệnh của đời mình.

James Glenn, nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, và cho anh một cái kết trọn vẹn cho tình cảm của đôi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro