Người phụ nữ đỏ
Vào một chiều không gian lạnh giá ở miền khắc nghiệt và hoang vu, trên con đường về nhà vắng vẻ, hai bên đường ngổn ngang những đám cỏ dại suy tàn rũ héo, chúng chiếm cứ hầu hết phần không gian chật hẹp này, dây điện chằng chịt che mất một mảnh trời xám ngắt, những con quạ đen bay bay nhanh qua nền trời rồi mất hút, một sự tù túng ngột ngạt báo hiệu cho một trải nghiệm kinh hoàng tiếp diễn...
Trời mưa! tiếng mưa rào rào, cách điệu nhưng dai dẳng như tiếng than khóc của những kẻ lạc loài và tuyệt vọng gần như đối diện với sự tự hoại để vứt bỏ ngày tháng đau thương và tùng quẫn. Mưa không lớn nhưng dai dẳng một màu u ám, không khí ẩm mốc vẩn đục thoang thoảng màu cũ kĩ.
Tôi đang đi, chậm rãi ~ chậm rãi trên con đường lạnh lẽo, hiển nhiên, không biểu tình! Ngã rẽ, một người phụ nữ, giữa không gian lặng lẽ, đứng đó, không hề chuyển động, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Cô ta gầy gò, tái nhợt, mặc một bộ sườn xám dài màu đỏ chói cùng đôi guốc cao, màu như váy áo sườn xám kia, mái tóc đen dài nhìn xơ xác, khuôn mặt tái nhợt nhạt nhòa. Như đợi tôi, tôi lạnh lùng lướt qua cô ta, lẳng lặng về nhà, trong ngôi nhà trống rỗng, cô ta dựa vào một bức tường, im lặng, đã bám theo tôi dai dẳng suốt chặng đường như quỷ ám! Tôi quan sát cử chỉ của cô ta; cô ta bỗng tiến đền gần như một cơn gió với dáng vẻ kì quặc, không xương sống. Cô ta lấy từ đằng sau ra một con dao sắc dài có lưỡi màu đỏ, cười quỷ dị, hướng vào tim tôi như muốn xé nát thứ thù hận chết tiệt trước mặt. "Tao giết mày!" - vẻ mặt kì dị cùng nụ cười điên cuồng văng vẻ xé tan bầu không gian tĩnh mịch.
Cơ thể tôi như đã chết trong thực tại, không né tránh vì không thể né tránh! Nhưng, một sức mạnh nào đó đẩy cơ thể tôi ngã mạnh, né tránh nhát dao đỏ lừ khủng khiếp của cô ta. Tôi chụp lấy con dao, từ tay cô ta. Gương mặt cô ta dữ tợn và u ám; lại một nụ cười mỉm quỷ dị, cô ta lấy một chiếc guốc đỏ từ chân mình ra canh ngay sọ tôi muốn đập vào, tim tôi như ngừng đập, tôi né tránh, chạy. Cô ta bám sát, chúng tôi dằng co, lăn ra ngoài trời mưa, trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, dưới mắt tôi, cô ta giựt mạnh chiếc áo sờn cũ của tôi hòng muốn dùng guốc đập vỡ sọ tôi - khát khao xâm hấn của cô ta chỉ tăng lên chứ không mất! Chiếc guốc đã sắp chạm vào đầu tôi, tôi nhắm chặt mắt, tim ngừng đập chờ đợi sự an bài của số phận; bỗng, không gian xoay chuyển... Tối đen! Cùng tiếng cười văng vẳng trong bầu trời đêm, ánh lên sự cộng hưởng u ám rồi dần dần mất hút.
Trở lại thực tại, nhưng không hẳn là thực tại. Đâu mới là thực tại? Thế giới hay nỗi sợ vô thức?
Nỗi sợ là sự thật. Một cuộc rượt đuổi chết tiệt diễn ra trong vô thức, chúng lại đến, kẻ hủy diệt ý thức! Nhưng lần này là một hình dạng khác, sườn xám đỏ, guốc đỏ, mưa xám, cán dao rỉ máu cũng màu đỏ và nỗi sợ hãi đen tối!
Quen thuộc không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro