Chương 2 : Trốn
Con mèo đó đưa em đến một con hẻm u tối và lạnh lẽo. Nó bước đi như lướt trên mặt đất khiến em phải dốc sức chạy theo. Nào ngờ, đến một đoạn ngoặt, con mèo liền biến mất trong đêm tối. Khi em đang hoang mang nhìn xung quanh, em liền nghe một tiếng khóc nho nhỏ. Một tiếng khóc của một đứa trẻ tầm 3,4 tuổi. Em đưa mắt nhìn liền giật nảy người khi thấy một bé gái nhỏ đang ôm một con gấu khóc thút thít trong màn đêm.
- Bé... bé ơi ?
Đứa bé liền quay lại nhìn em. Đó là một cô bé xinh xắn, mái tóc đen tuyền cắt ngang vai, mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh ngọc. Cô bé đó nhìn em có chút hốt hoảng rồi chạy biến vào bóng tối.
- Này ! Em chạy đi đâu vậy ? Bé con ?! Em đâu rồi ?
- Cô đi tìm nó đi.
Giọng nói vang lên từ 4 phía xung quanh. Là giọng của con mèo đó.
- Tìm cô bé đó ? Là sao ? Cậu nói sẽ giúp tôi cơ mà ? Cô bé đó là sao ?
- Cô cứ tìm đi, tìm đi là hiểu.
Nói rồi giọng nói đó biến mất hút để lại em một mình. Tuy chưa hiểu được tình hình nhưng em vẫn ngó nghiêng xùng quanh.
- Cô bé, em ở đâu ?
Tiếng khóc thút thít lại vang lên. Nó đến từ bên tay trái của em. Em liền chạy về hướng đó. Đang chạy thì em đâm sầm vào một bức tường làm bằng cây khiến em ngã ngửa ra. Choáng váng đứng dậy, em lần mò với bức tường. Đây là cấu trúc xây dựng mê cung mà ! Rốt cuộc là sao chứ. Con mèo đó đưa em đến đây rồi vứt em lại, bắt em phải đi tìm bé con trong đêm tối, lại trong mê cung nữa chứ ! Thật quá quắt mà. Bỗng, một luồng ánh sáng nhỏ chập chờn xuất hiện trước mặt em. Vị cứu tinh đây rồi ! Em liền chộp lấy con đom đóm. Nào ngờ, khi đôi bàn tay em vừa chạm vào con đom đóm, nó liền tan biến ngay lập tức. Thất vọng, em vừa cúi mặt xuống thì từ nơi con đom đóm biến mất, hiện ra một làn khói màu vàng kim. Em nhìn vào làn khói đó, bên trong là hình ảnh một cô bé đang bị đánh và bị phạt đứng trong góc. Cô bé đó không khóc, và đặc biệt hơn là cô bé chính là bé con kia. Đây là quá khứ của bé con sao ?
- Con xin bác, xin bác đừng đánh con ! Con biết sai rồi mà !
Âm thanh thảm thiết kia phát ra từ chính làn khói mờ. Đầu óc em ong lên khi nghe thấy giọng nói đó. Một cảm giác như chối bỏ, một cảm giác giống như trí nhớ của em muốn từ chối đám thông tin kia. Một con đom đóm nữa xuất hiện. Em liền khua tay chộp lấy nó. Lại một mảng khói xuất hiện. Vẫn là cô bé đó, nhưng đang ngồi cạnh người mẹ. Khoan đã, đây là mẹ em mà ! Tại sao mẹ em lại xuất hiện trong ký ức của cô bé đó ? Đây rốt cuộc là gì ?
- Nó không phải là con là cháu của gia đình này ! Nó chỉ là thứ giời ơi đất hỡi thôi ! Cô bảo vệ nó làm gì !
Rồi một cú bạt tai giáng xuống đầu cô bé kia. Cùng lúc, đầu em như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh. Những hình ảnh rời rạc bắt đầu xuất hiện trong đầu em. Những hình ảnh mà em chưa bao giờ trông thấy. Và rồi, một đàn đom đóm xuất hiện. Chúng lượn đi lượn lại trước mặt em. Trông chúng lung linh và đẹp như những vì sao. Nhưng em biết chúng ẩn chứa điều gì... Em đưa tay chạm nhẹ vào một con, và cả đàn đom đóm hóa thành một làn khói. Những mảng kí ức của bé con càng xuất hiện, thì những cơn đau đầu càng hành hạ em. Đầu óc em cố gắng xua đuổi và không chấp nhận những kí ức kia. Nhưng càng chối bỏ, những mảnh kí ức đó lại càng ùa vào. Khi làn khói kia biến mất, em đã suy sụp mà khụy xuống. Em nhớ rồi. Đó là em, là em của thơ ấu. Những kí ức đó đã bị em nén chặt, cố quên và ghét bỏ. Sự ghét bỏ đó mạnh mẽ đến mức khiến em quên hết tất cả mọi thứ. Những hàng nước mắt lăn dài trên má em. Tại sao, em lại nhớ ra những thứ đau khổ đó ? Chẳng phải quên đi tốt hơn sao ?
- Không không không ! Cứu em !
Tiếng hét thảm thiết của bé con khiến em giật mình tỉnh lại. Em nhanh chóng chạy về phía tiếng hét kia phát ra. Một cái bóng to lớn đang túm lấy chân cô bé lôi đi. Cơ thể bé nhỏ ấy va chạm với mặt đất mà bạt cả máu. Em sững sờ mất mấy giây rồi liền chạy lại giằng lấy cô bé từ bàn tay kia.
- Ồ, ai đây ? Dám cứu con bé đó sao ? Ngươi có đủ can đảm không ? Ngươi còn chưa cứu được mình đâu đó.
Mặc kệ những lời tên kia lảm nhảm, em bế bé con chạy thật nhanh về phía trước. Em biết chạy như vậy sẽ rất dễ đâm vào tường mê cung nhưng em chấp nhận. Em phải cứu bé con. Hay đúng hơn, là cứu chính em. Em cắm mặt chạy thẳng vào màn đêm mà không do dự. Linh tính mách bảo em rẽ phải, và vừa hay, em lại rẽ vào đúng một chỗ núp của mê cung.
- Where are you ? I will find you very quickly. Remember, this is my maze !
Tiếng thét của con quỷ đó vang vọng khắp không gian. Trong khi em còn đang tìm cách chấn tĩnh bé con thì mặt đất bắt đầu lún xuống. Một hố sâu rực lửa hiện ra dưới chân em. Hắn đang ở dưới đó, và em đang rơi xuống trong nụ cười đắc thắng của hắn.
- Run ? Hidden ? Do you think you can do it ? The baby is mine ! And it will always be mine !
- Ngươi muốn gì từ một cô bé chứ !?
- I want his bear !
Bé con gào khóc trong vòng tay của em. Trong một tích tắc, em giật phăng con gấu mà bé con giữ chặt trong lòng mà ném xuống. Ngay lập tức, tất cả mọi thứ trở về một màu tối đen. Không gian lại trở về thứ im lặng chết chóc vốn có. Còn lại em và bé con. Bé vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn lúc nãy. Em giữ vai bé con để em có thể đối diện với bé :
- Em khóc cho con gấu đó sao ? Em không lo cho tính mạng của em sao ?!
- Con gấu đó là món quà của mẹ mà ! Sao chị lại ném cho hắn ! Tại sao chứ ?!
Em sững người. Con gấu của mẹ... Đột nhiên em nhớ lại những mảng ký ức vỡ vụn kia. Em hiểu rồi... Ôm chầm bé con vào lòng, em cố gắng an ủi cô bé. Cô bé tin rằng con gấu đó chứa đựng linh hồn mẹ. Cô bé bám chấp vào con gấu như vậy đơn giản vì người duy nhất bảo vệ cô bé là mẹ.
- Chị xin lỗi. Nhưng mà chị tin, mẹ sẽ luôn bên cạnh em, dẫu không có con gấu đó.
- Thật sao chị ?
Bé con thút thít.
- Thật mà, chị hứa với em !
Bé con túm chặt lấy áo em. Cảm giác ấm áp của em khiến bé con dịu đi phần nào. Đôi khi ôm chặt một thứ quá lâu, đến lúc muốn rũ bỏ mới thấy đau đớn nhường nào. Tiếc thương quá khứ không phải sai, nhưng phụ thuộc quá khứ là tự hại.
- Em tên là gì ?
- Em tên là Tuổi Thơ.
Ngay khi cô bé vừa dứt lời, tiếng con mèo đen lại vang lên xung quanh.
- Chúc mừng cô.
Và rồi không gian thay đổi. Một tòa lâu đài tráng kiện hiện ra. Chính là tòa biệt thự mà em gặp trong mơ. Nhìn nó trực tiếp như này khiến em càng thấy nó đồ sộ và nguy nga. Tự tòa biệt thự phát ra một thứ ánh sáng vi diệu. Tòa biệt thự đen tuyền một màu ma mị nhưng cũng rất kiêu sa. Một màu đen tách biệt hẳn khỏi màu đen của không gian xung quanh. Nó là một thứ màu đen sang trọng hơn, quý phái hơn những thứ màu đen của không gian bao xung quanh nó. Tòa lâu đài được trang trí bởi rất nhiều hình chạm khắc và tranh kính. Trông nó như một ngôi thánh đường vậy. Bỗng, một luồng ánh sáng vàng kim bay tới đậu lại trên đỉnh tòa biệt thự. Em nhận ra đó chính là ánh sáng của đàn đom đóm. Một người phụ nữ xuất hiện trước mắt em. Là Lý Trí.
- Đến lúc cô bước vào trong rồi.
End c2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro