Chương 1 : Tìm
"... cố gắng bước những bước nhỏ về phía trước... nơi đây tối tăm mịt mù... sợ hãi...run rẩy... Nhưng những thứ đó vẫn không làm em nhụt chí. Và thứ em tìm kiếm đang ở ngay trước mắt... Một tòa biệt thự tráng lệ huy hoàng,toát lên sự uy nghiêm nhưng buồn bã,sang trọng nhưng lạnh lẽo. Không biết từ khi nào, em đã đứng trước cánh cổng được trạm khắc tỉ mỉ đó. Đôi bàn tay nhỏ bé của em đã đặt lên tự bao giờ.
Kétttttttt
Âm thanh của cánh cửa nặng nề vang lên... và em tiến vào như một vầng hòa quang trong đêm tối..."
Em tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Chúng đã lặp lại rất nhiều đêm rồi. Em ngước nhìn đồng hồ, 3h sáng. Lần nào cũng vậy, khi em đang tiến vào bên trong căn biệt thự đó, như một thế lực vô hình cản bước, em đều tỉnh dậy. Tuột khỏi giường, đôi chân trần tiếp xuống nền nhà lạnh toát khiến em đôi chút rùng mình. Em tiến tới bên cạnh cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi xuống con phố và căn phòng em. Đằng xa, một chú mèo đen tuyền đang ngồi vuốt ve bộ lông óng mượt của mình.
Cạch !
Tiếng mở cửa của em đã khiến con mèo có đôi chút cảnh giác. Nhưng rồi như một thói quen, nó tiến về phía em không chút do dự. Nó nhẹ nhàng dụi đầu vào tay em như thể mong chờ một cái vuốt ve giữa tiết trời đông lạnh giá. Em bế nó vào phòng và đóng cửa lại. Thời tiết không hẳn là quá lạnh, nhưng cũng đủ để em phải chui vào chăn ngay lập tức. Ôm con mèo trong chăn, em tự hỏi không biết nó sống sót qua mùa đông thế nào khi nó là một con mèo hoang. Em quen được nó cũng chỉ là một cách rất tình cờ. Trong một buổi chiều đi học về, em vô tình thấy nó đang cuộn mình trong một cái thùng giấy bị bỏ đi. Vì một chút thương cảm, em đã cho nó ăn một mẩu xúc xích nhỏ. Và nó thân em từ đấy. Hơn nữa, con mèo này chính là con mèo dẫn em vào chuỗi giấc mơ kia. Từ ngày gặp nó, giấc mơ là thứ ám ảnh em đêm ngày. Con mèo được ủ ấm trong chiếc chăn nhỏ phát ra những tiếng "gr gr" tỏ vẻ dễ chịu. em vuốt ve nó mà lơ đãng buông câu hỏi :
- Mày là con mèo kì lạ nhất tao từng gặp đấy
Một tiếng " meo " đáp lại lời em. Em phì cười. Em đang mong chờ điều gì cơ chứ, một con mèo sẽ trả lời em sao ? Quả thật là ngây ngô mà...
- Bộ tôi kì lạ lắm sao ?
Tiếng trả lời vang khẽ trong chăn. Chuyện gì vậy ?! Em còn chưa hiểu điều gì đang diễn ra thì giọng nói đó lại vang lên :
- Cô sợ tôi à ?
Lúc này em mới giật mình quăng con mèo trong chăn xuống đất. Em hoảng loạn nhưng không dám hét. Em sợ tiếng hét của em sẽ khiến người khác kinh thiên. Tuy bề ngoài không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng em lại đang rất sợ hãi và kinh ngạc. Một con mèo biết nói tiếng người !? Không những vậy còn rất thành thạo. Sau khoảng 5 phút đồng hồ một người một mèo nhìn nhau, cuối cùng em cũng lên tiếng :
- Rốt cuộc ngươi là thứ gì ?
- Tôi là tôi, chỉ vậy thôi
Con mèo điềm tĩnh đáp lại. Chắc nó cũng đang hơi thắc mắc về câu hỏi của em.
- Ta hỏi ngươi là ma hay là quỷ, ngươi tiếp cận ta là muốn gì ?
Giọng em run lập cập nhưng em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Mà kể cũng lạ, nếu là người khác, họ đã chạy lâu rồi.
- Tôi không phải ma,cũng chẳng phải quỷ. Mà nếu tôi là ma là quỷ thì cô làm gì được tôi ? Tôi đã nói rồi, tôi là tôi, là một con người, và cũng là một con mèo.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sau một hồi em cũng chấn tĩnh lại để có thể nói chuyện với con mèo đó. Nếu như nó thực sự có ý định hại em, chắc có lẽ nó đã làm lâu rồi.
- Vậy ngươi có gì chứng minh ngươi là con người ?
Giờ em đã đủ can đảm nhìn vào mắt nó. Đôi mắt màu xanh hổ phách, một tông màu vừa quý phái vừa ma mị. Con mèo không nói gì mà chỉ khẽ cười, rồi một làn khói nhẹ tỏa hương cam bốc lên từ chỗ nó đứng lúc nãy. Và thế chỗ cho con mèo bây giờ là một cô gái trẻ. Cô ta có một làn tóc màu tím khói. Mái tóc dài ngang hông được tết bím gọn gàng. Cô ta mặc trên mình một bộ âu phục của quản gia và một cái áo choàng mỏng có mũ trùm.
- Xin phép giới thiệu một chút, tôi là Lý Trí. Tôi là quản gia và là con thứ trong tòa lâu đài " Cảm xúc", là tòa biệt thự cô đã thấy trong mơ đấy.
Một chút thinh lặng giúp não em load được mọi dữ liệu. Một con mèo hóa thành người, biết nói và là một quản gia, thật quá sức kinh ngạc.
- Nhưng rốt cuộc, ngươi tiếp cận ta để làm gì ?
- Nếu cô nghĩ tôi muốn ám hại cô hay sao đó, thì quên đi. Tôi tới để giúp cô, giúp cô hiểu được vấn đề, và giúp cả những thứ khác nữa.
- Giúp ? Giúp gì cơ chứ ? Tôi đâu cần người khác giúp gì đâu ?!
- Cô không thấy lạ sao ? Lạ từ chính bản thân cô ấy ? Cảm giác hụt hẫng không lý do ? Cảm giác đau đớn không đến từ đâu cả ? Cô không nhận ra à ?
Em im lặng mà không giám nói gì. Quả thật dạo thời gian gần đây, em lúc nào cũng ủ rũ cả. Một cảm giác khó chịu vô hình luôn đeo bám lấy em. Nó nhứ một sợi xích cuốn chặt lấy em không buông. Một cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực, một cảm giác như thể cả thế giới đã biến mất vậy. Tiếng nói của Lý Trí vang lên đã đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ :
- Cô cảm nhận được mà đúng không ? Bao giờ cô hiểu và đón nhận được sự giúp đỡ của tôi, thì báo lại nhé. Cách liên lạc thì chắc cô biết rồi.
Rồi một làn gió nhẹ bùng lên trong căn phòng, và cô ta biến mất, để lại em vẫn còn bàng hoàng. Ngước nhìn đồng hồ, đã là 5h sáng rồi. Giờ em mới nhận ra, những tai nắng nhỏ đã chiếu vào ô cửa sổ từ bao giờ. Đứng dậy vươn vai, em cảm giác tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mơ vậy. Lặng lẽ bước xuống nhà, tất cả đều thing lặng trừ em. Cảm giác như chỉ có mình em tồn tại vậy. Cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng thật lạnh lẽo. Một mình em, lúi cúi dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Ngày nào cũng như vậy, nó là một chuỗi vòng lặp vô tận với em. Một chuỗi vòng lặp chán nản.
- Chào buổi sáng, con gái
- Con chào mẹ
Em nở một nụ cười thật rạng rỡ với mẹ. Trong ngôi nhà này, mẹ là người dịu dàng và yêu thương em nhất, nhưng cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất. Bà lấy bố em năm 20 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là tuổi trăng tròn, là thời gian đẹp nhất đời con gái. Ấy vậy mà, mẹ em lại quyết định lấy chồng ngay lúc đó. Trước khi có em, bà còn có một người con nữa, nhưng đáng tiếc, đứa trẻ xấu số đó đã ra đi bởi chính bàn tay của người bố vũ phu của nó. Lão luôn ngập trong men rượu kể từ khi lấy vợ, và thứ hơi men đó đã cướp đi chính đứa con của lão. Mãi sau này, bà mới có thể vượt qua cú shock đó để có được em. Bà đã làm mọi cách để bảo vệ em khỏi lão già ngập hơi men kia. Và vì thế, em càng phải báo hiếu, chăm sóc và yêu thương bà như một cách để an ủi và bù đắp cho người mẹ của em.Những thứ chúng ta tưởng sẽ hạnh phúc khi có được đôi khi lại chính là thứ ngược lại. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, em chào tạm biệt mẹ và đến trường. Một ngày đi học đầy sự u ám đến tột cùng. Bạo lực học đường là thứ mà em đang nếm trải. Những ngày tháng bị bắt nạt kéo dài như vô tận. Lý do ư ? Đơn giản lắm, vì nhà em nghèo và không hạnh phúc. Và vì... gì nữa ấy, em cũng không nhớ... Hay đúng ra, không muốn nhớ... Hôm nay vẫn vậy, bọn chúng vẫn hành hạ em như vậy. Đến giáo viên còn không can thiệp, vậy em biết cầu cứu ai ? Người ta cứ nói thế giới công bằng, nhưng họ đâu nói để có được công bằng ấy, bạn phải có địa vị và tiền bạc đâu. Tuy nói là em đi học,nhưng kiến thức có được là bao nhiêu. Bọn chúng bắt em phải làm thay chúng mọi công việc chung, mọi việc phá phách hay nghịch ngợm của bọn chúng em đều lãnh nhận. Giáo viên biết, nhà trường biết nhưng họ lặng im. Vì bố mẹ bọn chúng đã rải tiền sẵn rồi, đâu thể can thiệp đâu. Lê bước về nhà với thân hình bầm dập và ướt đẫm, em tự hỏi rốt cuộc, tại sao em lại thành như bây giờ ? Rõ ràng em đã từng rất được yêu quý mà ? Em biết lý do, không chỉ là nghèo, là gia đình không lành lặn, mà còn vì lý do khác nữa... Nhưng nó là gì, em lại không nhớ ra nổi. Mỗi khi nghĩ đến nó, một cảm giác kinh hoàng lại ập đến. Một cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng, cảm giác giống một con cừu sắp bị thịt vậy. Một tiếng hét thống khổ từ nơi địa ngục trần gian. Có lẽ thứ duy nhất an ủi và chữa lành em là con đê bên cạnh sông. Đó là nơi em đã khóc, đã trốn khi bị đánh đập hoặc bắt nạt, đã là nơi em muốn yên nghỉ ngàn thu. Đúng, em đã từng muốn tự tử. Em đã từng căm ghét cuộc sống này, căm ghét đến hận thù. Tay em vẫn còn sẹo, cơ thể em vẫn còn sự tàn phá của những lần tự tử bằng thuốc. Nhưng tất cả đều dừng lại vào phút cuối. Vì em yêu mẹ em, em thương bà rất nhiều. Em tiếc thương cho tuổi thanh xuân của bà, tiếc cho nhan sắc mỹ miều một thời của bà. Em ở lại đến bây giờ cũng vì bà, vì mẹ em. Em cố gắng sống cũng vì mẹ em. Em mở cửa và bước vào nhà.
- Thưa mẹ con mới về !
Im lặng...
- Mẹ ơi ?
Vẫn là im lặng...
...linh cảm không lành đã thôi thúc em vào bếp...
Những người hàng xóm của em đang ở đó, có cả cảnh sát... Và hơn tất cả, mẹ em đang nằm đó, giữa một vũng máu...
- Mẹ ơi ?
Mẹ em im lặng không trả lời... Một bác hàng xóm ôm trầm lấy em trong khi em còn thẫn thờ...
- Mẹ cháu... mất rồi... mất rồi cháu à...
- Tại sao lại như vậy ? Chuyện gì xảy ra vậy...
Giọng em vang lên sự lạnh lẽo chen lẫn đau thương, một cảm giác hỗn loạn và rối bời, cảm giác như địa ngục đang trút xuống đầu em vậy...
- Đều tại lão ta hết... Tất cả là tại lão ! Cháu đừng tự trách, bác xin cháu...
Bác hàng xóm ôm lấy em mà khóc. Là bố em, chính là hắn... Hắn lại lên cơn say, lại đánh đập mẹ... và lần này mẹ đã không trụ được nữa rồi... Em quay lưng bỏ đi, mặc cho bác hàng xóm cố kéo em lại. Bước đi của em chao đảo. Tất cả những gì trong em bây giờ chỉ là trống rỗng. Một sự trống rỗng của tuyệt vọng. Một nỗi đau hơn ngàn vết dao. Em đến bên bờ sông. Nhìn vào làn nước trong vắt, em tự hỏi rốt cuộc tại sao ông trời lại hành hạ em như vậy ? Tại sao lại tước đi tất cả của em ? Tại sao lại để em sinh ra rồi ban cho em cuộc sống bất công như vậy ? Quay mòng mòng trong tâm trí, em đưa ra một quyết định rợn người. Em sẽ đến, sẽ đến bên mẹ em. Em hít một hơi thật sâu. Đây chắc là lần cuối em được hít thở rồi.
- Mẹ à, con đến bên mẹ đây...
- Cô chắc chưa ?
Con mèo đen xuất hiện bên cạnh em. Nó đứng bên cạnh chân em tự bao giờ em cũng
không hay.
- Ngươi đến đây làm gì ? Muốn cản ta à ?
- Tôi biết chuyện gia đình của cô, tôi xin chia buồn. Nhưng tôi muốn hỏi, cô ra đi như vậy có đáng không ?
Em chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại ngay.
- Tôi còn gì đâu mà tiếc. Tôi sống vì mẹ mà thôi. Mẹ đi rồi, tôi còn gì mà ở lại ?
- Vậy cô có nghĩ mẹ cô muốn cô chết theo bà ấy không ?
Em im lặng. Em biết câu trả lời. Bà ấy rất thương em, nỗ lực bằng tất cả những gì mình có thể làm để cho em một tương lai. Em cũng không muốn phụ lòng sự cố gắng và yêu thương của bà ấy, nhưng...
- Nếu cô nghĩ cho mẹ cô, tôi thấy cô nên sống tiếp. Bà ấy dành tất cả cho cô rồi, chẳng lẽ cô lại vứt bỏ. Khúc mắc của cô, tôi giải quyết được. Nếu muốn cô hãy theo tôi đi.
Nói rồi con mèo quay lưng đi. Em nhìn theo con mèo mà lòng bối rối vô cùng. Em vừa muốn theo mẹ, vừa muốn theo nó. Em im lặng suy nghĩ... Và rồi, em chạy theo con mèo đó.
- Chờ tôi chút ! Tôi sẽ theo cậu !
- Quyết định đúng đắn đấy.
Em đã quyết định, một quyết định mà theo em là đúng đắn. Em sẽ thử đi theo con mèo đó, để giải quyết những khúc mắc trong em. Và em muốn sống, sống thay ước mơ của mẹ em, sống để đền đáp tình yêu của bà.
Enn c1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro