3.
_Sáng sớm tinh mơ khi Bình Bo đã tỉnh dậy sao một cơn say. Bình Bo bổng hoảng hốt:
-u mài gót u sịt chếtt tịt cái quái gì đang diễn ra đây????
_Cậu hoàng hồn lại đứng dậy đi về. Về tới cổng cậu kêu của thân thương:
-Alooooooooooooooooooooo (vang san 2000km..)
_Mẹ cậu cũng thân thương đáp lại:
-THẰNG CON ZAI CHẾT TỊT NÍN HỌNG LIỀN HÉT NỮA TAO ĐÁ BAY CUỐNG HỌNG!!!!
_Nghe rén ngang =))
_Mẹ cậu trở về trạng thái thiên thần thân thương bảo: queo com tu mai hom chào mừng zai yêu trở về. Đêm qua con đi đâu, không nhớ mẹ à. Dỗi!!
-Bình Bo: hãy nín đi con thương mẹ chụt chụt 💋
-Bình Bo: tự nhiên hôm qua cái hokm nay là vậy đó đó =))
-Mama Bình Bo: đá bay cuống họng liền
-Bình Bo : thôi dẹo qua 1 bên đi mẹ nay nhà mình ăn sáng gì vậy mẫu hậu??
-Nay mình ăn cháo đá bát, ăn không ngồi rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng, ăn trông nồi ngồi trông hướng, đồ long chổi, dép lào thần chưởng... Zai yêu muốn ăn gì nào🥰
_Bình Bo bi lai : con đi ngủ =)))
_Mama Bình Bo: ngủ gì ngủ mai dậy sớm về quê nhé Bình Bông à nhầm Bình Bo yêu dấu của mẹ..
- Bình Bo: mẹ với chả mẹ này mà mẹ ruột con con vấp cầu thang té liền ngay tại chỗ =))
_Và rồi.. RẦM!!
_Mẹ cậu hoảng hốt chạy lên =))
-Mẹ Bình Bo : ối giồi ôi con voi kia sập cầu thang nhà taoooooo.
-Bình Bo tự nhủ với lòng: đâu có gì phải buồn, buồn thì buồn 1 chút thôi, ai mà buồn mãi được.
_Cậu vờ khóc: oa... oa...oa...oa..oa..oaa!!
_Nhưng mà mẹ cậu nào để ý =))
-Cậu village (quê) 《cho chút tiếng anh cho thú dị》nên dậm chân đùng đùng lên phòng đóng cửa cái rầm mẹ cậu liền hoảng hốt hét lên: Ôi trời cục cunge của tôi!!
_Cậu nghe vậy tưởng mẹ bảo mình liền bay ea òa khóc lên cậu lại ảo tưởng bà sẽ ôm mình nhưng đời không như là moe đời thường giết chết mộng mơ mẹ cậu đá một cước bay thẳng lên giường nằm cậu lấy chăn quấn lại như cục bông mà ngủ =)))
_Mẹ cậu vânz ôm cửa mà bảo: Ôi cục vàng cục ngọc của tôi =))))))
________í vi ning_______
iu iu bai bai ai lớp du chu cà mo :33
___________end chap2_________
_Ngbich vợ Vanh_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro