Đời đẹp lắm em ơi...
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây..."
Năm lên 4 tuổi, cuộc đời là một màu hồng đẹp đẽ.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương đong đầy của gia đình. Vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, mọi điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này cả nhà đều dành cho tôi. Ngày ngày chỉ việc cười nói, vui đùa, ngắm nhìn thế giới to lớn xung quanh, tò mò về tất tần tật mọi thứ ngoài kia, tôi muốn biết thế giới này như thế nào.
Mùa xuân tới, trăm hoa đua nở, cùng là ngày bé gái bé bỏng của gia đình ra đời. Ngày sinh nhật của tôi là vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Tôi được ăn những gói bim bim to nhất, những viên kẹo ngọt ngào nhất, hàng ngàn lời chúc tốt đẹp được gửi đến tôi, tôi có quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời này.
Một cô bé 4 tuổi, hạnh phúc!
Năm lên 12 tuổi, cuộc đời là một màu đỏ rực cháy.
Bắt đầu bước vào giai đoạn mà ai trong cuộc đời đều phải trải qua - tuổi dậy thì.
Ngày đầu đến kì nguyệt san, tôi không biết đó là gì mà trớ trêu thay tôi lại bị đúng lúc khi ở trường. Lúc đi vệ sinh, tôi chỉ thấy quần tôi ướt sũng là máu, bụng tôi quặn lại. Ngày ấy, tôi tưởng tôi sắp đi chầu ông bà đến nơi rồi đấy. Tôi bắt đầu khóc lóc mếu máo trong nhà vệ sinh nhưng nhớ lại lời mẹ dặn:"Khóc không phải cách để giải quyết vấn đề". Cô gái nhỏ dần dần lấy lại bình tĩnh, chịu đựng những cơn đau ở bụng, đợi đến giờ tan học, đợi mẹ.
Đứng ở cổng trường, tôi chỉ mong ngóng mẹ đến thật mau mau nhanh chóng. Khi mẹ đến đón tôi về, tôi mới nói với mẹ:
"Mẹ ơi có phải con sắp chết rồi không? Con bị chảy nhiều máu lắm!!!"
Mẹ cười hiền từ, xoa đầu tôi:
"Con bé ngốc này, con gái ai cũng phải trải qua điều này thôi! Dần dần rồi sẽ quen thôi con yêu. Mà con của mẹ chịu đựng không kêu không khóc, con gái mẹ thật giỏi nha!"
Chỉ một vài từ thôi, mẹ đã xoa dịu nỗi bất an lo lắng của tôi. Mẹ giải thích rằng là con gái, mỗi tháng đều đặn đều phải trải qua kì nguyệt san. Mỗi tháng, bà dì sẽ gõ cửa đến với ta một lần, thông báo rằng cơ thể ta vẫn khỏe. Ban đầu tôi nghĩ nó thật kinh dị, nhưng sau khi được mẹ giải thích tường tận, tôi mới hiểu hơn và thêm yêu cơ thể của tôi.
Và một đứa bé dần dần được dạy cách yêu lấy cơ thể mình như vậy đó.
Nhưng song song với đó, tính cách của tôi dần trở nên thật kì cục. Tôi hay cáu giận, từng đợt cảm xúc mãnh liệt cứ dâng trào trong tôi. Tôi cảm thấy bản thân đang bị cảm xúc chi phối, điều khiển từng hành động và cử chỉ. Bắt đầu ăn nói không đúng mực với bố mẹ, cư xử ngược lại với bản thân ngoan ngoãn thường ngày, có phải chăng đó là thứ mà mọi người gọi là "tuổi nổi loạn"?
Nhưng rồi, quan sát xung quanh, thấy bản thân đang là một gánh nặng và ảnh hưởng tới mọi người, tôi cảm thấy thật tệ.
Lần đầu tiên, đứa bé biết suy nghĩ cho người khác.
Khắc chế lại cảm xúc, suy nghĩ kĩ trước khi mở lời nói chuyện với người khác, từ từ tôi kiềm lại những nông nổi trong bản thân mình.
Một cô bé 12 tuổi, mới lớn!
Năm 18 tuổi, cuộc đời là một màu trắng tinh khiết.
Bước vào tuổi 18, là một độ tuổi không còn là trẻ con nữa nhưng cũng chưa được tính là người trưởng thành. Mọi người đều nói, tuổi 18 bẻ gãy sừng trâu, là tuổi đẹp nhất trong một đời người nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.
Tôi khi bước vào tuổi 18, chỉ là một con người ngu ngơ.
Tôi ở trường cũng tính là học khá giỏi nhưng khi đi thi đại học, bước ra ngoài vùng an toàn, tôi chẳng là ai cả. Đến lúc này, tôi mới thấm được câu nói của mẹ:"Con chẳng là ai trên cuộc đời này cả." Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương mênh mông vô tận này, giữa thế giới hàng tỷ người này.
Và mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa mà tôi chào đời, chẳng còn ai dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho tôi nữa. Tất cả đều là những lời chúc sáo rỗng, xã giao chẳng có chút tình cảm. Sự mặc cảm, tự tin bắt đầu chiếm lấy tôi và tôi nghĩ: "Phải chăng bản thân không được xinh đẹp? Phải chăng mình không giỏi giang?Hay là mình không dễ mến, không thân thiện hay dành tình cảm cho mọi người?" Tôi cảm giác tất cả đều như xa lánh tôi. Kể cả người bạn thân nhất chơi từ hồi tiểu học cũng ngừng không chơi với tôi nữa, phủi sạch quan hệ của chúng tôi chỉ bằng một vài câu từ ngắn ngủi:
"Tớ cảm thấy cậu phiền lắm!"
Thế giới dường như sụp đổ, tôi cảm thấy cuộc đời này thật kinh khủng. Tôi khóc, khóc cho thỏa nỗi buồn này. Tôi suy sụp, tự trách bản thân vì sao không biết điều này sớm hơn. Thậm chí tôi còn cố gắng níu giữ tình bạn này, tôi cố gắng xin lỗi, nhận hết lỗi về mình, mong cô bạn tha thứ. Tâm trạng của tôi xuống dốc một cách thê thảm.
Mẹ dường như nhận ra điều ấy và ôm lấy tôi:
"Con lại không nhớ hết câu nói của mẹ rồi! Con chẳng là ai trên cuộc đời này cả! Đúng là như vậy nhưng con mãi là con, mãi là con của mẹ, con chẳng cần phải là ai khác."
Vòng tay ấm áp của mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi yên tâm dựa vào.
Từ đó, tôi cố gắng sốc lại tinh thần, bỏ qua những thất bại đằng sau, quan sát từng chi tiết xung quanh. Sao bấy lâu nay tôi không nhận ra bầu trời lại đẹp như vậy, không khí lại trong lành đến thế, gia đình vẫn êm ấm hạnh phúc như vậy...
Hơn thế, tôi suy nghĩ lại, nhận ra rằng cô bạn mình không chơi với mình nữa là điều rất bình thường. Cuộc sống luôn chuyển động không ngừng và con người cũng vậy, tính cách luôn thay đổi theo từng độ tuổi, người này vẫn vậy nhưng người kia sẽ đổi thay, hai con người không hợp nhau nữa và rời xa nhau là điều hiển nhiên. Phải chăng, tôi nhận ra điều này sớm hơn thì điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cả hai. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta cũng phải sống.
Tôi quyết tâm thay đổi, bước vào ngưỡng cửa mới, môi trường mới, thêm nhiều người bạn mới và thầm quyết tâm: giữ vững sơ tâm của mình.
Tôi từng nghe được câu nói:
"Hãy luôn giữ suy nghĩ của mình như một đứa trẻ" - hãy luôn tò mò khám phá, vui vẻ tận hưởng cuộc sống này.
Một thiếu nữ 18 tuổi, dần trưởng thành!
Năm 25 tuổi, cuộc đời là một màu xanh u buồn.
Bước vào cuộc đời, bắt đầu đi làm, cuộc sống dù chưa có bạn trai, chưa có chồng con nhưng vẫn xoanh quanh 4 chữ: cơm, áo, gạo, tiền.
Trong đầu tôi luôn suy nghĩ làm thế nào có tiền, làm thế nào để cuộc sống no đủ hơn, làm thế nào để công việc được thuận lợi hơn, làm thế nào....
Tôi dần dần chìm đắm trong việc kiếm tiền, học hành, nghiên cứu. Thậm chí tôi còn chẳng quan tâm đến việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng hay yêu lấy cơ thể mình, lúc ấy tôi dường như quên mất sơ tâm của bản thân.
Công việc bắt đầu có trục trặc, mọi việc không được thuận buồm xuôi gió theo như đúng mong muốn của bản thân, tâm lý bắt đầu không chịu đựng được nữa. Tinh thần tôi sa sút, cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng run rẩy, bụng luôn đau và khó chịu. Tôi cảm thấy cơ thể tôi có vẻ không khỏe cho lắm. Tôi hỏi mẹ tôi - là một người học y - và bảo mẹ có thể chữa hết cho con được không. Mẹ tôi không trả lời mà hỏi tôi:
"Con có muốn đi chơi với mẹ không?"
Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ lại chắc dạo này tôi không dành thời gian bên mẹ mấy nên cũng đồng ý theo yêu cầu của mẹ. Hai mẹ con tôi có một khoảng thời gian thật tuyệt vời. Tôi cảm giác như bản thân được trở về tuổi thơ vô âu vo lo vậy, chỉ việc ăn và tận hưởng. Sau một ngày thật sảng khoái, mẹ mới hỏi tôi:
"Giờ thấy cơ thể thế nào nhỉ?"
Thật kì lạ, cơ thể dường như được hồi sinh trở lại. Tôi cảm thấy nhẹ bẫng, thoải mái. Chính lúc ấy, tôi nhận ra:"A, mình đã quá căng thẳng rồi."
Mẹ nói:
"Con biết không, có rất nhiều người đau dạ dày, họ cảm giác như ai đang khoan thủng một lỗ ở dạ dày mình vậy nhưng khi đi khám, họ đều được kết luận là cơ thể khỏe mạnh không có bệnh gì. Vậy con biết vấn đề ở đây là gì không? Đúng vậy, đều là do tâm lý họ gây ra mà họ không biết. Họ căng thẳng quá độ nhưng lại không nhận thức được, đó chính là lí do chúng ta bị stress. Đôi lúc, chúng ta lo âu, bất an mà đến cả ngay chúng ta không biết dẫn đến việc cơ thể dần mất sức. Cách điều trị ở đây là gì con biết không? Là nghỉ ngơi, thư giãn rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi!"
Giờ tôi mới hiểu được nguồn gốc của mọi thứ.
Tôi nhận ra, tôi thất hứa những gì mình đã hứa với bản thân rồi.
Thời gian cứ trôi qua đi một cách nhanh chóng, tôi quá choáng ngợp với nhịp sống vội vã ở thành phố. Tôi bị cuốn trôi theo dòng chảy lúc nào không hay và thật may mắn tôi vẫn còn mẹ, vẫn còn gia đình để tựa vào, để nhắc nhở tôi là ai, kéo tôi đi về đúng hướng, đúng con đường ban đầu: tận hưởng cuộc sống.
Tiền kiếm để nuôi bản thân, nuôi gia đình, để sống, để vui vẻ, để hạnh phúc!
Một người phụ nữ 25 tuổi, trưởng thành!
Cuộc sống cứ như vậy, tuổi tác ngày càng tăng song hành với nó là những điều tươi đẹp của cuộc sống, những dấu ấn mà ta để lại trong cuộc đời này.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ cứ một thân một mình đi đến hết cuộc đời này thôi nhưng rồi...
"Tôi yêu em"
Tôi không nghĩ tôi sẽ nhận được điều này từ anh bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi. Tôi chẳng hề nghĩ tình yêu tồn tại trên thế giới này, chỉ là hai con người cùng quan điểm, hợp nhau và dựa vào nhau mà sống thôi. Tôi nghĩ nó như mối mối quan hệ cộng sinh trong tự nhiên thôi, cả 2 bên đều có lợi.
Nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ của tôi.
Anh đã cho tôi thấy từng chi tiết nhỏ nhặt, xinh đẹp về tình yêu. Anh cho tôi thấy nó đẹp đẽ như nào, nó thay đổi một con người như nào. Anh kể những câu chuyện lãng mạn về tình yêu cho tôi nghe như câu chuyện tình yêu tuổi học trò đến lúc khi đã trưởng thành, hay đơn giản chỉ là hai người đồng điệu về tâm hồn kết thành vợ chồng.
"Ai sống trên cuộc đời này cũng cần một người thấu hiểu mình, cùng mình trải qua cuộc sống!"
Anh nói vậy và nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy yêu thương. Tôi không tin rằng sẽ có người thích mình nên tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh ngay.
Anh vẫn luôn kiên trì, theo đuổi và thuyết phục tôi. Anh dần khiến tôi tự tin hơn, yêu lấy bản thân hơn, nỗ lực cố gắng phấn đấu hơn nữa. Anh làm tôi trở thành phiên bản tốt nhất của tôi.
Và phải công nhận rằng, tôi đã đổ gục trước chàng trai tinh tế này.
"Giờ chắc em phải yêu anh nhiều hơn anh yêu em đấy nhỉ!"
"Vợ là nhất!"
Chúng tôi đã có một mái ấm nho nhỏ hạnh phúc cho riêng mình!
Và bạn biết không đó là cuộc đời nói chung đó, luôn có những chi tiết nhỏ không đáng chú ý nhưng thực ra rất quan trọng và thậm chí có yếu tố quyết định. Hãy luôn nhớ rằng bản thân mình là đáng quý nhất, mình phải yêu lấy bản thân trước thì mình mới san sẻ tình yêu thương ấy cho người khác, giúp đỡ và bao bọc lấy họ. Đừng bao giờ tổn thương những người xung quanh mình vì lời nói của họ có khắc nghiệt đến mấy thì cũng không vô tâm bằng lời của người lạ ở ngoài kia đâu.
Hãy trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc!
Hãy yêu lấy bản thân!
Hãy yêu lấy cuộc đời này và tất cả những gì ở trong đó!
Hãy luôn bao dung, vị tha, mọi thứ rồi sẽ qua đi!
Lựa chọn rồi là không hối hận nuối tiếc!
Các cô gái nhỏ, cố gắng lên nhé!
Tout ira bien mon amour!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro