Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 • Nhận được lời đề nghị

Hạ Tuấn Lâm trở về căn hộ, cậu ngồi trên ghế sofa một lúc, sau đó vào bếp nấu một bát mì ăn kèm với trứng tráng. Cậu nhớ lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nấu cho mình ăn cũng là mì trứng.

Dùng bữa xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp nhà cửa lại một lượt. Suy đi tính lại, cậu quyết định hoàn thiện bản thiết kế ngay tại phòng bếp. Kết thúc công việc, Hạ Tuấn Lâm về phòng ngủ, rất nhanh liền bắt đầu đánh cờ với Chu Công.

Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu nheo mắt nhấc điện thoại lên thì thấy cuộc gọi đến của mẹ Hạ. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần rồi bắt máy.

Hạ Tuấn Lâm: Mẹ ạ? Mẹ gọi con có chuyện gì gấp thế?

Mẹ Hạ: Lâm Lâm? Đang ngủ sao? Mặt trời lên tới đỉnh đầu, sắp chiếu đến mông con tới nơi rồi đó! Con vẫn còn ngủ được hả?

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, vừa nói vừa đi về phía phòng khách.

Hạ Tuấn Lâm: Con dậy rồi đây!

Sau đó cậu rót một cốc nước và uống vài ngụm để làm ẩm cổ họng.

Mẹ Hạ: Cuộc phỏng vấn của con thế nào rồi? Bố mẹ sẽ quay lại sau vài ngày nữa, lúc đó con đừng quên đón chúng ta đấy!

Hạ Tuấn Lâm: Buổi phỏng vấn tốt mẹ ạ! Nhưng con phải hoàn thành bản thiết kế để gửi cho họ. Và mẹ biết đó, còn phải chờ quyết định từ ban lãnh đạo công ty nữa. À... bố mẹ định khi nào lên để con ra đón?

Mẹ Hạ: Ừm! Bố đang gọi cho mẹ. Mẹ cúp máy trước. Một mình con ở trên đó phải tự chăm sóc sức khỏe thật tốt, biết không?

Hạ Tuấn Lâm: Vâng, mẹ cũng nên chú ý an toàn khi ra ngoài...

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói xong thì mẹ Hạ đã cúp điện thoại rồi. Bố mẹ Hạ luôn rất yêu thương đứa con trai này. Sau khi xác nhận Hạ Tuấn Lâm có thể sống tự lập ở trường trung học một mình, họ thường xuyên đi du lịch và quay về thành phố C thăm Hạ Tuấn Lâm vào mỗi kỳ nghỉ hoặc bắt đầu năm học mới.

Hạ Tuấn Lâm được nhận học ở Thành phố A cũng là thời điểm bố mẹ Hạ quyết định chỉ trở về Thành phố C nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy, Hạ Tuấn Lâm có tính độc lập rất cao. Hiếm khi cậu khiến bố mẹ phải lo lắng về mình. Cậu chính là "con nhà người ta" trong mắt những phụ huynh khác.

Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong, cậu kiểm tra bản thiết kế một lần nữa rồi gửi qua email cho người phỏng vấn ở Công ty Niệm Hòa, sau đó xuống cửa hàng tạp hóa và chờ đợi tin trúng tuyển.

Hạ Tuấn Lâm biết cách tự chăm sóc bản thân rất tốt. Cậu có thể nấu ăn một ngày ba bữa và ít khi gọi đồ ăn mang về. Lý do vì dạ dày của Hạ Tuấn Lâm không được tốt. Hạ Tuấn Lâm sợ đồ ăn bên ngoài không đảm bảo chất lượng nên cậu sẽ tự nấu mặc dù cậu không giỏi chuyện bếp núc.

Hạ Tuấn Lâm biết rất nhiều món ăn, đa phần những món cậu nấu đều có hương vị không tồi, đây là những gì Tống Á Hiên nhận xét. Nhân tiện, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là bạn cùng lớp đại học và có mối quan hệ tốt.

Ba ngày sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được thông báo trúng tuyển từ công ty Niệm Hòa. Cậu vui vẻ gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm: Hiên Hiên! Tin tốt! Tớ sắp bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời rồi. Chúng ta đi ăn lẩu chứ?

Tống Á Hiên: Ồ! Chúc mừng Hạ Nhi. Ý kiến hay đó. Một hành trình mới với một nồi lẩu sôi ùng ục!
Hạ Tuấn Lâm: Vậy tám giờ tối nay tớ đợi cậu ở chỗ cũ nhé!

Tống Á Hiên: Chốt!

Hạ Tuấn Lâm còn gửi tin nhắn cho mẹ Hạ, nói với mẹ rằng cậu đã có việc làm, Cậu còn hỏi khi nào mẹ sẽ quay lại thành phố C. Mẹ Hạ phấn khởi chúc mừng con trai ngoan và thông báo kế hoạch của bà đã thay đổi.

Mẹ Hạ sẽ không quay lại trong thời gian này, dự tính phải đợi đến Tết Nguyên Đán mới có thời gian rảnh. Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy bất ngờ. Cậu chúc họ có chuyến đi vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu dọn dẹp căn hộ, sau đó lặng lẽ ngồi chờ lịch hẹn buổi tối.

Đúng tám giờ tối, Hạ Tuấn Lâm đến quán lẩu như đã hẹn. Mất một lúc chời đợi, Tống Á Hiên cũng có mặt. Cậu dẫn theo một chàng trai cao hơn 1,8 mét với thân hình cân đối và đường nét khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn. Đôi mắt của người này rất kiên định. Anh ấy trông hơi giống Ngô Ngạn Tổ.

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, còn chàng trai kia thì ngồi cạnh Tống Á Hiên. Lúc nay, phục vụ mang thực đơn đến. Hạ Tuấn Lâm thì thầm vào tai người bạn thân.

Hạ Tuấn Lâm: Này! Cậu kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai này thế?

Tống Á Hiên hơi đỏ mặt, húng hắng ho rồi lớn tiếng giới thiệu Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bắt đầu chào hỏi nhau. Cậu đưa thực đơn cho Lưu Diệu Văn chọn món nhưng chàng này có vẻ không thích điều đó. Lưu Diệu Văn nói phục vụ hãy tự giới thiệu món lẩu ngon của cửa hàng trong khi anh ấy vẫn chung thủy ngồi cạnh Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ. Đây là nam thần khiến hàng nghìn cô gái phải phát cuồng! Ôi trời, Á Hiên, làm sao cậu gặp được người tốt như vậy?

Tống Á Hiên kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe về việc cậu gặp gỡ Lưu Diệu Văn thông qua các hoạt động của câu lạc bộ. Sau đó, tình cờ Tống Á Hiên chơi một trận bóng rổ với Lưu Diệu Văn. Đội của cả hai đã thắng vì sự hợp tác ăn ý của họ, và cặp đôi dần có cớ để hẹn gặp nhau nhiều hơn. Lâu dần, Tống Á Hiên đã quyết định hẹn hò vì sự tấn công dữ dội của Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm há miệng kinh ngạc nghĩ: Trời ơi, bắp cải nhà trồng vất vả bấy lâu nay bị người ngoài lấy đi lúc nào mà mình không hề hay biết!

Tất nhiên khi Tống Á Hiên kể về những lần hẹn hò vui vẻ của họ, Hạ Tuấn Lâm bất giác mỉm cười ngầm biểu thị rằng cậu luôn ủng hộ họ.

Hạ Tuấn Lâm vô cùng hài lòng khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn ân cần chăm sóc bắp cải nhỏ của mình. Biết Á Hiên không ăn được đồ cay, anh ấy đã đặc biệt đặt mua món vịt quay và dưa hấu yêu thích nhất cho Á Hiên.

Ăn uống xong, Hạ Tuấn Lâm đi thanh toán hóa đơn, thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vẫn ân ân ái ái, cậu lên tiếng nhắc nhở:

Hạ Tuấn Lâm: Lưu Diệu Văn, cậu phải đối xử thật tốt với Á Hiên đấy. Nếu cậu làm điều gì đó khiến bắp cải nhà tôi buồn, cậu sống sẽ không được dễ dàng đâu.

Hạ Tuấn Lâm: Cũng đã muộn rồi, Lưu Diệu Văn, tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ đưa Á Hiên trở về nhà an toàn.

Lưu Diệu Văn nói Hạ Tuấn Lâm hãy yên tâm. Anh ấy sẽ tốt với Á Hiên nếu có điều gì không tốt, anh ấy sẽ tự trừng phạt mình.

Xe taxi của họ đến, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫy tay chào tạm biệt Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên: Tuấn Lâm, về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho mình nhé, đi đường an toàn nha! Tạm biệt!

Hạ Tuấn Lâm gật đầu và nhìn họ rời đi, sau đó nghĩ đến việc đi bộ về căn hộ cũng không xa lắm, cậu có thể vừa đi dạo vừa thưởng thức một ly kem bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro