Chap 9
Đã hơn một tháng kể từ hôm Thương tướng quân rơi xuống vực.
Ở tận đáy vực, một nữ nhân đang uống nước cạnh bờ suối.
Nàng nói với lão nhân râu tóc bạc phơ, mặc y phục trắng từ đầu đến chân.
- Sư phụ, đồ đệ phải đi rồi!
Lão nhân đang ngồi thiền trên một phiến đá, mắt người nhắm hờ nhưng vẫn mở miệng nói một câu.
-Nhanh như vậy đã đi rồi?
-Vâng, công lực của con đã hồi phục hoàn toàn.
-Đa tạ sư phụ đã cứu con.
Nàng đứng dậy, lễ phép cúi đầu.
Người ngồi xa xa, chính là sư phụ của nàng liền cau mày.
-Ta không ép ngươi ở lại.
-Nhưng nếu ngươi đi với ta, võ công của ngươi còn tiến bộ hơn nữa.
Nghe vậy, Nữ nhân ấy liền mỉm cười tiếc nuối.
Nàng áy náy, trên mặt nàng có những vết sẹo nhỏ đang dần lành lại nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng diễm lệ.
-Đồ đệ bất tài không thể nghe lời sư phụ.
-Nếu lúc đó người không cứu con thì chắc con đã chết rồi.
-Mã Nhan sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của người.
Đúng vậy, nữ nhân đó không ai khác chính là Thương Mã Nhan nàng.
Nàng chưa chết, bởi sư phụ nàng chính là người kéo nàng thoat khỏi tay Diêm vương.
Người này chính là sư phụ dạy võ công cho Mã Nhan từ nhỏ, trước khi nàng được Dực Dung Mặc nhận nuôi.
Lúc Mã Nhan còn nhỏ, nàng và sư phụ bị kẻ xấu truy đuổi, may thay được Dực Dung Mặc cứu giúp.
Sư phụ nàng không đành lòng để nàng ở lại, nhưng ở bên cạnh hắn là điều tốt nhất.
Bởi nếu tiếp tục đi theo sự phụ, nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc nàng rơi xuống vực, sư phụ sử dụng khinh công đỡ lấy nàng, sau đó giúp nàng loại bỏ độc trong cơ thể suốt dòng dã một tháng qua.
Sư phụ chính là người mà Mã Nhan luôn mến mộ bao nhiêu lâu nay. Bởi võ công của người là bậc nhất thiên hạ.
Nhưng nàng phải trả ơn Dực Dung Mặc nên không thể đi theo người được.
-Đồ đệ đắc tội với người rồi.
-Mong người tha thứ.
Nàng quỳ xuống, dập đầu với sư phụ lần cuối.
-Đội ơn sư phụ. Nếu có kiếp sau con nguyện làm đồ đệ của người lần nữa.
Đứng đợi lời từ biệt của người, nhưng lâu sau sư phụ không hề nói gì, vẫn yên lặng ngồi thiền.
Lòng nàng không khỏi chua sót, nắm chặt bàn tay lững thững đi khỏi nơi đó.
Đến khi Mã Nhan đã đi mất, người mới khẽ thì thầm.
-Cuối cùng, con vẫn ngốc như vậy, A Nhan...
......................
Cuối cùng vẫn trở về vương phủ, nàng chần chừ mãi mới dám bước vào.
Nhưng sau đó lại thấy Khương Minh Châu đang ngồi thụp xuống la khóc om xòm.
Chuyện gì đây?
-Mặc, sao chàng không muốn gặp thần thiếp?
-Thần thiếp đã làm gì sai?
Mã Nhan một bụng thắc mắc, tiến lại gần, cung kính mở miệng hỏi.
-Vương phi, người...
Ngay lập tức Khương Minh Châu cắt đứt lời nàng, nói với giọng gắt gỏng.
-Ta đã nói rằng ta sẽ không trở về nếu không gặp được chàng mà.
-Ngươi mau lui về đi.
Mã Nhan ngơ ngác đứng sau Vương phi, nàng ta lại tiếp gào khóc nhưng rồi một lát sau như nhận ra điều gì, rồi cả người run lên bần bật.
Đây... đây là giọng Thương tướng quân?
Không... không phải chứ?
Quay ngoắt lại , Vương phi liền nhìn thấy Mã Nhan đang đứng sau mình.
Mã Nhan chợt mỉm cười dịu dàng. (Chị nhà cứ thích dọa người ta vào đêm hôm khuya khoắt không à :>)
-Vương phi...
Một cơn gió lạnh thổi tới làm Khương Minh Châu dựng tóc gáy.
Nhưng không gào khóc như trước nữa mà Vương phi liền hét lớn.
-Có.... Maaaa.. aaaaa....maaaaa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro