Chap 8
-Các ngươi lui vào trước đi.
Lập tức, các thị nữ đang nhốn nháo ngoài đó liền lui về phủ tướng quân.
Còn lại, Dực Dung Mặc và Lão thần y.
Lão thần y cung kính chào Dực vương gia, rồi lập tức hỏi ngay.
-Vương gia, tại sao bọn chúng không cho lão nhân vào tiếp tục chữa trị cho tướng quân?
Đáy mắt hắn hiện lên tia đau xót trong nháy mắt, rồi lập tức thu lại dáng vẻ như bình thường, chậm rãi nói.
-Nàng ta mất tích đã lâu.
-Chắc đã chôn thây ở xó xỉnh nào rồi.
Lão thần y ngạc nhiên, cả người run lên trong thương xót.
Trong quá trình giúp Mã Nhan phục hồi, lão coi nàng như con mình.
Bởi nàng tuy mang uy danh tướng quân lừng lẫy. Nhưng luôn khách sáo, kính trọng với lão thần y.Bỗng như nghĩ ra điều gì, lão thần ý lập tức nói.
-Thương tướng quân chưa thể phục hồi công lực, liệu rằng Vương gia có làm khó ngài ấy ?
Hết thảy lời lão thần y làm hắn nổi giận. Hắn gầm lên.
-Hỗn láo, Thương Mã Nhan đã hồi phục gần như hoàn toàn.
-Nàng ta mà chết là do quá vô dụng , khả năng yếu kém không bằng ai.
Mặt lão thần y không giấu vẻ đau thương. Lập tức như hiểu ra mọi chuyện.
-Thương tướng quân, nếu sử dụng toàn bộ công lực để chiến đấu, máu trong người sẽ mất hết khả năng chế ngự độc rắn.
-Cái chết sẽ không thể tránh khỏi. Tiếc thay cho một người tài giỏi như tướng quân mất mạng vì độc rắn.
-Lão nhân xin cáo từ. Vương gia bảo trọng.
Lão thần y lủi thủi đi về, còn lại Dực Dung Mặc vẫn đứng chết chân tại chỗ.
Cả người hắn run bần bật.
Đây là tại hắn?
Là do hắn chính tay hại chết nàng?
Tất cả đều là tại hắn?
Hối hận? Hắn không thể không hối hận.
Hắn chợt nhận ra một điều.
Hắn yêu nàng sao?
Hắn cũng chả biết lí do.
Nhưng từng cử chỉ, hành động của Mã Nhan dần hiện ra trước mắt, hình ảnh đó sao mà chân thật đến thế.
Ngực hắn bỗng nhói đau , mấy ngày nàng mất tích, trái tim hắn không ngừng đau đớn , nhưng lúc này hắn cảm thấy khó chịu nhất.
Tại sao?
Hắn vẫn đứng đó một hồi lâu, bởi vì hối hận, hắn rất hối hận.
Quả nhiên ông trời như lên cơn giận dữ, lập tức mây mù kéo tới, sấm sét đùng đùng.
Một cơn mưa rào ập xuống.
Thật rét lạnh, thật buốt, thật đau.
Nhưng Dực Dung Mặc vẫn đứng đó, hứng chịu tất cả.
Muốn trừng phạt hắn? Hắn sẽ chịu hết.
Nhưng mưa lâu, cũng tạnh.
Lết tấm thân ướt nhẹp, về vương phủ.
Hắn uống rượu, hết bình này tới bình khác.
Phải chăng chỉ trong cơn mê hắn mới nhìn thấy nàng rõ hơn?
-Mã Nhan, ta yêu nàng, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi.
...............
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, Dực Dung Mặc ốm nặng, nằm trên giường, người hắn nóng bừng.
Không ngừng gọi tên nàng.
Vương phi Khương Minh Châu nhất mực lo lắng, muốn tới chăm sóc hắn. Nhưng hắn tuyệt nhiên không cho một ai vào cả.
Nếu nàng ở đây, thì chỉ được mình nàng được vào thôi ư?
Hắn nghĩ, rồi cười nhạt.
Hắn xứng sao?
Đúng là không xứng, bởi...
Không ai biết, hồi nhận nuôi nàng, hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên 12 tuổi.
Nàng là một tiểu cô nương khả ái , người duy nhất hiểu hắn, chia sẻ mọi thứ buồn vui với hắn.
Quả nhiên, một cậu bé đơn thuần như hắn rất mến nàng, mong muốn về sau, nàng là nữ nhân duy nhất của hắn, chỉ duy nhất mà thôi.
Nhưng người xung quanh hắn dần ép hắn tin rằng nàng là kẻ không cùng đẳng cấp, hạ nhân so với hắn.
Vì vậy Dực Dung Mặc lấy Vương phi, hắn ép mình phải yêu Vương phi.
Ép mình quên đi nàng.
Quên đi nữ nhân duy nhất hắn yêu.
Nữ nhân ngốc.
Nhưng chung quy, hắn cũng thật đáng thương.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro