Chap 6
Đi đến gần quân doanh kẻ địch, Mã Nhan sững sờ.
Nơi đó giờ đã sáng trưng, có vẻ như việc Vương phi trốn thoát đã bị bọn chúng phát hiện ra.
Nàng lén lén, lút lút đi vào.
Với khả năng lẩn trốn đỉnh cao, lần nữa nàng lại lẻn vào căn phòng đó một cách dễ dàng.
Bắt tay vào công việc tìm vòng ngọc cho Vương phi, lục lọi hết mọi nơi, không hề thấy bóng dáng một chiếc vòng nào hết nữa là vòng ngọc.
Vương phi đùa nàng? Chắc không đâu.
Nàng lại loay hoay lục tìm, một lát sau bỗng ba, bốn tên mặt mày ghê rợn đi vào.
Giật mình, Mã Nhan chui tọt xuống gầm giường lẩn trốn.
-Mau tìm, lục lọi từng ngõ ngách, phải tìm cho ra nó cho tao.
Tên râu ria xồm xoàm hét lớn.
Hắn không ai khác chính là Hùng Tiêu, thủ lĩnh của đám giặc này.
Uy danh cũng không đến nỗi tệ, một mình chỉ huy hết đám binh lính, có thể đẩy lùi hết giặc xâm lược Tường quốc của chúng.
Khiến một nước lớn mạnh như Sơn quốc cũng phải run sợ. Tuy nhiên, sống trong chiến thắng đã lâu, bọn chúng rất tự kiêu về khả năng của mình.
Đòi chiến tranh với nước Tề, đúng là hão huyền.
Ngồi đợi bọn chúng lục tìm, nàng bồn chồn lo lắng, cầu mong chúng không tìm xuống gầm giường, nơi nàng trốn.
Thật may, kiểm tra một loạt (trừ gầm giường có nàng) lũ binh sĩ cũng chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên, lúc này một con vật mềm mềm, nhớt nhớt bò lên tay Mã Nhan.
Là... là rắn.
Tất nhiên nàng nghĩ ngay đến vệc bịt miệng mình.
Nhưng không, miệng luôn luôn nhanh hơn não.
Và Mã Nhan hét lớn.
Làm cả đám cũng giật mình.
Nàng nhảy ngay khỏi gầm giường, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
Rắn ở đâu ra vậy?
Cả đám quay đầu lại, sững sờ trước sự có mặt của Mã Nhan. Chỉ riêng Hùng Tiêu là lấy lại được bình tĩnh, cười gằn.
-Xem chúng ta có gì đây
-Tại hạ rất vui được gặp Thương tướng quân của nước Tề.Lấy lại uy phong, nàng khẽ mỉm cười.
-Chào.
Đúng là thần sắc không tệ, quả nhiên là Thương Mã Nhan tướng quân.
Hùng Tiêu lật mặt, trợn mắt cười ha hả.
-Ngươi đến đây thật không đúng lúc rồi, đáng tiếc Tề quốc hôm nay sẽ mất đi một thủ lĩnh tài giỏi.
Hắn rút kiếm, cây kiếm bén nhọn lóe sáng làm ai cũng phải bay hồn mất vía.
Mã Nhan nghĩ, đã đến nước này thì phải liều thôi. Ai bảo nàng ngốc.
Nàng cũng rút cung tên ra. Lũ binh lính đằng sau mặt cắt không còn giọt máu.
Sắc mặt tên Hùng Tiêu cũng dần biến sắc.
Ai mà không biết tới Thương tướng quân, khả năng bắn cung bậc nhất.
Một mũi tên bắn ra công lực mạnh tới nỗi có thể xuyên qua hẳn một xác người.
Nếu không chết vì mũi tên của nàng, thì cũng chế vì mất máu quá nhiều.
Nàng giương cung, bắn một mũi tên, sử dụng công lực không lớn, nhằm thẳng cổ họng hắn, nơi hiểm yếu nhất.
Tất nhiên, mũi tên đó với Hùng Tiêu không khác một con muỗi là bao. Giơ tay lên, hắn chặn mũi tên lại chỉ bằng hai ngón tay.
Hùng Tiêu cười ha hả. Nhìn Mã Nhan khinh thường.
-Tưởng uy danh thế nào, thì ra Thương tướng quân cũng chỉ là hạng tép riu, tầm thường.
-Không bằng một tên lính quèn của chúng ta.
Nàng cười nhạt. Giương cung lần hai, công lực lần này tập trung hết vào hai cánh tay, cơ thể nàng nóng bừng như chuẩn bị bộc phát điều gì.
Bắn thẳng tới Hùng Tiêu. Gương mặt hắn cũng biến sắc, đang giơ tay định ngăn lại, nhưng mũi tên của nàng đã xuyên qua người hắn từ lúc nào, vậy mà xuyên thẳng giữa trái tim.
Ngã xuống, hắn chết rồi.
Nàng cũng chẳng kém cạnh. Gương mặt trắng trẻo giờ đã trắng bệch, một thứ trào lên cổ họng.
Nàng phun ra ngoài.
Là máu. Màu đỏ và đen hòa vào nhau. Đỏ của máu, đen của độc rắn đang dần phát tác nhanh chóng.
Nàng là sắp chết rồi ư. Không thể chết nơi này được. Tuyệt đối không được.
Nhảy qua một lũ đang nghệt mặt ra trước cái chết của tướng quân mình, nàng chạy thật nhanh khỏi quân doanh.
Nàng cười lạnh.
Từng là tướng quân anh dũng một thời, giờ phải bỏ chạy thế này, thật là nhục nhã.
Nàng chạy không nhanh, bởi độc rắn giờ đang phát tác nhanh chóng. Lấy hết công lực của nàng đi mất.
Mã Nhan chạy nhanh nhất có thể, tuy nhiên đám binh lính kia cũng gần theo kịp.
Bỗng nhiên dừng lại, trước mặt nàng bây giờ là vực thẳm sâu hun hút. Quay lại, bọn binh lính đông nghịt đã bao vây nàng.
Thật là
Nàng luôn luôn không có quyền lựa chọn.
Nàng thật luôn đáng thương như vậy.
Điều đang đợi nàng cũng là cái chết.
Một người có vẻ là phó thủ lĩnh bước tới kêu to.
-Mau đi với bọn ta, bọn ta tha chết cho ngươi.
Nực cười, nàng ngốc thật, nhưng không ngốc tới nỗi đi tin lời bọn chúng.
Rồi một ngụm máu nữa nàng phun ra ngoài.
Khóe môi còn vướng một giọt máu, Mã Nhan cười dịu dàng.
Có thể đây là nụ cười cuối đời của nàng.
Nàng thầm nói.
Chủ tử, đời này ta đã trả cho ngươi.
Nếu như không đủ.
Kiếp sau ta sẽ trả tiếp.
Vĩnh biệt......
Lùi thêm bước nữa, Mã Nhan ngã người xuống vực sâu.
Cả người nàng rơi xuống trong nháy mắt
Tiếng gió vun vút bên tai, thật đáng sợ.
Nhưng chết, nàng không sợ.
Chỉ sợ nhất là sự bạc tình, lạnh lẽo của hắn.
Vậy là vị tướng quân ấy sẽ không còn?
Nàng vẫn thật sự ngốc mà.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro