Chap 5
-Thương Mã Nhan, lệnh ngươi đi tìm vương phi về đây cho ta.
Đứng trước nàng, hắn nói với giọng lạnh nhạt, đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối.
-Người biết ta chưa hồi phục toàn bộ công lực mà vẫn muốn ta đi?
Nàng cúi đầu hỏi lại, trong lòng vẫn vọng tưởng một điều gì đó.
Thế nhưng hắn vẫn lạnh mặt, khẳng định.
-Ngươi là không có quyền lựa chọn.
-Nhất định phải đưa được vương phi về đây bình an bằng bất cứ giá nào.
Vậy mà bản thân còn nuôi chút hy vọng rằng hắn quan tâm nàng? Mã Nhan, nàng thật ngốc quá rồi.
Nàng cười nhạt, nhưng vẫn khom lưng hô to.
-Tuân lệnh vương gia.
.........................
Hắn không hiểu. Bởi
Hắn không nghe lời lão thần y nói, nhưng nàng thì nghe rất rõ ràng.
Nếu sử dụng công lực ấy mạnh mẽ vào lúc này thì cả cái mạng nàng cũng không giữ nổi.
Nhưng Mã Nhan là thuộc hạ của hắn, phải tuân theo mệnh lệnh của vương gia. Huống chi hắn còn nói phải bằng bất cứ giá nào mang vương phi trở về.
Cũng chả sao cả. Với nàng chết là hết. Mà nàng cũng chả có gì để mất.
Việc Vương phi mất tích khỏi Liễu Hương phủ, nàng cũng biết là do Khương Minh Châu lại tự mình trốn đi, chẳng ai ép buộc nàng ta cả.
Nhưng nàng ta ngu dốt, rong chơi chỗ nào không tới, lại tới bẫy của địch.
Địch của Tề quốc tất nhiên không phải dạng vừa, Tề quốc chỉ đợi Thương tướng quân hồi phục để đánh bay kẻ xâm lược kia.
Nhưng nàng chưa kịp hồi phục, đã xảy ra cơ sự này rồi.
Và tất nhiên người có khả năng cứu Khương Minh Châu chỉ có Thương tướng quân nàng.
Kế hoạch của nàng chỉ để cứu Vương phi ra khỏi vòng vây của địch, hơn thế nữa nếu phản công ngay bây giờ mà không có kế hoạch từ trước chỉ có đường thất bại.
Vì vậy Mã Nhan quyết định một mình đi cứu Khương Minh Châu.
Thật nguy hiểm.
Nhưng hắn đã ép thì nàng cũng chẳng từ chối.
Phi ngựa tới quân doanh kẻ thù, nàng ẩn nấp sau bụi cỏ đợi thời cơ lẻn vào kéo vị Vương phi ngu xuẩn kia trở về.
Mong cho kế hoạch trót lọt, để nàng trở về lên giường ngủ một giấc.
Đúng như dự đoán, nàng lẻn vào được quân doanh kẻ thù, may mắn thay cũng tìm được nơi nhốt Khương Minh Châu.
Nhưng có năm tên canh gác cẩn mật, thật chướng mắt. Mã Nhan rút cung tên ra.
Kéo cung bắn ngay sau gáy từng tên một. Lần lượt bọn chúng đều ngã xuống.
Nàng là không được sử dụng công lực mạnh, còn việc tăng chút lực đạo thì chẳng sao.
Nếu bắn trúng chỗ hiểm, bọn chúng chết là cái chắc.
Bắn trúng đích là sở trường của nàng, cứ nơi hiểm yếu của cơ thể phơi bày trước mặt vị tướng quân này, thì bọn chúng chả còn đường sống.
Rón rén đi vào, thấy Vương phi an nhàn nằm trên giường ngủ. Có vẻ như Khương Minh Châu quá sức xinh đẹp, bọn chúng không dám trói nàng ta lại.
Xem ra Mã Nhan nàng cũng là gặp may đi.
Nhanh chóng nhảy đến ra hiệu cho Vương phi cùng chạy thoát, thì nàng ta giật mình khẽ hỏi.
-Thương tướng quân?
-Suỵt, Vương phi mau về với thần, Vương gia rất lo cho người.
Khương Minh Châu khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp càng thêm diễm lệ, hoa mỹ, không dấu nổi xúc động nàng thầm thì.
-Cuối cùng chàng ấy cũng tới cứu ta.
-Vương phi, đi theo thần.
Bằng đường cũ, nàng đưa Khương Minh Châu nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.
Trên đường hai người không nói gì cả.
Vương phi như đang suy tính điều gì. Đến bìa rừng nàng ta khẽ hét lên làm Mã Nhan giật mình.
-Chết ta rồi, ta để chiếc vòng ngọc quý của hoàng thái hậu tặng ở nơi đó rồi.
Nàng thở dài, nhìn Vương phi đánh giá.
Bây giờ nàng ta đang cực kì lúng túng, đôi mắt long lanh ngân ngấn giọt lệ không thể không khiến Mã Nhan mềm lòng.
-Để về Vương gia mua cho người cái mới, chúng ta đi thôi.
Khương Minh Châu vùng vằng dừng bước hét vào mặt Mã Nhan.
-Ngươi... ngươi thật hồ đồ, đó là quà tặng quý giá của hoàng thái hậu, ta không thể làm mất nó được.
-Nếu không có nó, ta không thể về.
Nghĩ một hồi, Mã Nhan thở dài đành chỉ đường về vương phủ cho Khương Minh Châu.
Một mình xoay lưng, hướng về phía quân doanh kẻ địch. Vương phi thấy vậy giật mình hỏi gấp.
-Ngươi, ngươi định làm gì?
Nàng đáp.
-Người cứ đi theo hướng thần chỉ nhất định sẽ về vương phủ.
-Còn thần, thần sẽ quay lại đó lấy lại vòng cho người, nhất định sẽ trở về.
Quay lưng, định bước đi. Vương phi níu tay áo Mã Nhan, đắn đo một hồi mới thốt ra một câu.
-Thương tướng quân, đa... đa tạ ngươi.
Nàng quay lại mỉm cười, nụ cười ấy đã bao năm nay bị nàng chôn dấu, giờ bộc lộ ra làm người ta không khỏi chua xót.
Hướng quân doanh kẻ địch nàng đi, biết là nguy hiểm nhưng nàng không sợ.
Nàng thật là một nữ tử ngốc.
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro