Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3+4


-Thương Tướng quân sao rồi? 

 Hắn trong lòng khó chịu vô cùng, mở miệng hỏi lão thần y, thanh âm hắn có chút khàn khàn. 

Lão thần y sờ soạng chòm râu tuyết trắng, giơ tay bắt mạch cho Mã Nhan rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

 -Tướng quân đã tai qua nạn khỏi, xin Vương gia yên tâm. 

 Nghe xong sắc mặt Dực Dung Mặc cũng tốt lên. 

Nhưng trong lòng không khỏi khó chịu, chất vấn lão thần y.

 -Không phải là kịch độc sao? 

 -Vương gia, theo thần đó đích thị là chất kịch độc của loài rắn hung hãn nhất mà thần từng biết. 

Hắn tỏ vẻ không hiểu, kịch độc ngấm trong người lâu như vậy, nàng ta có thể giữ lại mạng sống thì cũng thật là thần kì đi.

 Liệu lão thần y này có tài phép gì phỏng? 

 Thấy vương gia nhà mình mông mông lung lung, lão thần y bật cười. 

 -Đúng là người phàm nếu trúng độc này sau vài ngày chắc chắn sẽ chết cứng thân thể.

 -Nhưng có vẻ Thương tướng quân sức mạnh hơn hẳn người phàm, mang trong mình loại máu đặc biệt có thể khống chế độc rắn phát tác nhanh.

 - Lão nhân cũng thấy thật kỳ diệu.

 Dực Dung Mặc hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, thầm đánh giá Mã Nhan. 

Thì Lão thần y nói tiếp. 

-Tuy rằng có thể khống chế độc rắn phát tác, nhưng Tướng quân cần thời gian để thải độc rắn. Thần đã giúp Tướng quân uống thần dược, nhưng chỉ thải được phân nửa. 

 -Vương gia cũng chớ lo, rồi theo thời gian Tướng quân cũng có thể tự mình thải nốt số độc còn lại.

 -Nhưng theo thần biết, thời gian này không nên để tướng quân hoạt động mạnh, nhất là sử dụng công lực của bản thân để giao chiến trên sa trường. Nếu không...thì..... 

 Năm chữ cuối cùng là: Tánh mạng... không thể giữ, chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì hắn cắt lời. 

-Được rồi, ngươi lui ra trước đi. 

 Lão thần y cười khổ, rồi lủi thủi đi ra.( Không nghe sau này hối hận :>) 

 Dực Dung Mặc không thể nghe tiếp nữa cũng bởi Mã Nhan nàng dần đã mở mắt tỉnh lại. 

 Điều đầu tiên hắn cảm nhận được khi đối mặt với nàng là hối hận, hối hận đã đưa nàng vào địa lao, dọa nạt nàng bằng rắn. Để rồi... 

 Nhưng mà, với danh phận vương gia cao cao tại thượng, hắn không thể hạ thấp bản thân trước một tướng quân thấp bé như nàng.

 -Ngươi tỉnh rồi? 

 Mã Nhan vừa tỉnh dậy đã cảm nhận mình nằm trên giường ấm. 

 Thấy nam nhân mặc áo bào trắng trước mặt, nàng mới hoàn hồn, vội gượng dậy. Khẽ khàng lên tiếng.

 -Chủ tử... 

 Hắn giơ tay ngăn nàng lại, cất giọng khàn khàn. 

 -Được rồi, ngươi vừa khỏe lại, cứ nghỉ ngơi. 

 -Chỉ tiện đường ghé qua.

 À, là tiện đường, vậy ra Dực Dung Mặc hắn là không hề có ý định thăm nàng, chỉ là tiện đường ngó qua xem sống chết ra sao.

Vậy mà vừa mở mắt đã thấy hắn bên cạnh, nàng bỗng được an ủi đi phần nào, nỗi oán hận hắn cũng vơi đi đôi chút.

 Nhưng hắn cứ mở miệng là lại bạc tình như vậy.

 Thật khiến con người ta đau lòng. Hắn không biết nói sao, đành lên tiếng lần nữa, giọng hắn lạc hẳn đi.

 -Ngươi mau khỏe lại, còn rất nhiều quân sĩ đang đợi ngươi chỉ huy ra trận. 

 Lòng nàng như hóa đá trong tức khắc. Hắn là cầu mong nàng khỏe lại, chỉ để sớm ra chiến trường giúp hắn giành thắng lợi? 

Hắn biết? Nàng cũng là một nữ nhân. 

 Nàng cũng biết đau. 

 Nhưng... Hắn chính là luôn vô tâm như vậy. 

 Mã Nhan cười lạnh, cúi đầu lên tiếng đáp lời Dực Dung Mặc. 

 -Đa tạ, chủ tử đã quan tâm. 

 Hắn chỉ cần sự trung thành, để thuận theo hắn, giúp hắn tranh giành quyền lực thôi sao? 

 Vậy nàng nhất định sẽ đáp ứng. 

 Kiếp này làm trâu làm ngựa để báo đáp công ơn của hắn cưu mang thì cũng không quá khó. 

Nàng vẫn là chịu được.

 ........................

 Mấy ngày sau, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng vị Vương gia cao ngạo xuất hiện ở phủ Tướng quân. 

 Không thì sẽ có nhiều người đến, mang nhiều thần dược quý hiếm hay những thứ khác tương tự tới. 

 Tất nhiên, đem tới chỉ là bồi bổ cho vị Tướng quân mau khỏe, để sớm ra sa trường chiến đấu.

 -Ngươi mau khỏe lại đi, còn rất nhiều quân sĩ đang đợi ngươi chỉ huy ra trận. 

 Lời nói đó như ám ảnh nàng rất lâu, Mã Nhan hiểu, nhưng vẫn tiếp nhận những thứ đó một cách bình thản. 

 Lúc này rồi, đau lòng vì hắn cũng là một thứ quá sa sỉ đối với nàng.

 ........... 

 Nhưng... những ngày bình yên trước mắt cũng chẳng còn lâu. 

 Rồi đến một ngày, bi kịch lại tiếp tục, lần nữa xảy đến với vị Tướng quân đáng thương. 

 Hôm đó, trời quang mây tạnh, có thể thấy tương đối là đẹp đẽ. 

 Dực vương gia đang trong phủ Tướng quân giúp Mã Nhan tập luyện bắn cung sau bao ngày tháng nghỉ ngơi.

 Sức khỏe nàng cũng dần hồi phục, số độc rắn dư thừa đã được thải ra gần nửa. Sau vài tháng nữa công lực của nàng sẽ trở về tuyệt đối.

 -Ta nghĩ ngươi nên luyện tập bắn cung chờ công lực phục hồi nữa là hảo.

 Tất nhiên, Mã Nhan đáp ứng ngay. Chỉ không ngờ rằng hắn lại đồng ý giúp nàng luyện tập. 

Nhưng, nàng vừa giương cung chuẩn bị bắn thì có người vội vàng vào bẩm báo. 

Mặt người đó tái mét, chân đi đứng cũng chẳng vững, cho thấy tin là cực kì xấu.

-Bẩm Vương gia, Thương tướng quân. 

 Dực Dung Mặc nheo mày lộ vẻ khó chịu khi bị làm phiền, Mã Nhan thì ngừng hẳn động tác giương cung.

 -Nói đi. 

 Giọng người bên ngoài run run, cả người run lẩy bẩy, nói lắp bắp: 

 -Dạ... dạ bẩm

 -Vương... vương phi đã mất tích rồi....

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro