Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

[Chap 2]Khương Minh Châu là con của một cận thần quyền lực trong triều, được người người mến mộ với vẻ đẹp khuynh quốc, khuynh thành. 

Nàng ta diễm lệ , cao quý, sinh ra là đã được phụ thân nhất mực cưng chiều. 

Mã Nhan biết với vương phi , mình cách xa một trời một vực. Thế nhưng nàng vẫn yêu hắn, yêu vị vương gia cao cao tại thượng. 

Người đã nhận nuôi một đứa trẻ thấp hèn, ti tiện mà hạ đẳng như nàng.

Hắn dường như cũng biết tâm tình của Mã Nhan, nhưng đối với nàng hắn không hề có tình cảm. Với hắn nàng thật nhạt nhẽo, không thể sánh với vị vương phi xinh đẹp kia. 

 .................. 

 - Ta luôn luôn trung thành với chủ tử. 

 - Người không thể tin ta dù chỉ một lần ? 

 Mã Nhan ngước đôi mắt trong veo, khuôn mặt diễm lệ động longc người hỏi hắn .

 Dường như đang mong chờ gì đó? 

 Mong chờ hắn tin tưởng nào sao? 

 Mãi mãi không thể! 

 Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn nàng, nhưng tay lại ôn nhu ôm chặt lấy vị Vương Phi kia. 

 Hắn tuyệt tình đáp lại 

 - Tại sao ta phải tin ngươi? 

 - Ngươi xứng sao? 

 Lúc ấy nàng dường như chìm trong tuyệt vọng.

Bờ môi nhỏ nhắn bị nghiến đến bật máu Lòng ngực nhói đau, nàng nuốt cay đắng vào trong. Chỉ thể hiện vẻ mặt lãnh khóc ra bên ngoài. 

 Bị đẩy tới địa lao thì có gì đáng sợ? 

 Thứ đáng sợ nhất là sự tuyệt tình của hắn. 

 ............... 

 Năm ngày sau, hắn dường như đã lãng quên đi sự tồn tại của nàng. 

 -Bẩm vương gia, tin về Thương tướng quân. Giọng nói cất lên. Vẻ mặt chán ghét thể hiện ra mặt, ở địa lao năm ngày không ăn, không uống. 

 Chắc nàng đã ăn năn, hối cải cầu xin được thả.Tâm tình hắn vì thế mà khá lên đôi chút. 

-Nói. 

 Người bên ngoài nói vào với giọng run rẩy như đưa đến một tin cực xấu. 

 -Dạ bẩm, Thương tướng quân trong địa lao... bị... bị rắn độc cắn. 

 - Đã ngất đi được khá lâu, chất kịch độc ngấm dần trong cơ thể, thái y nói nói... ngài ấy...sắp... 

Dực Dung Mặc nghe tin, tách trà trên tay rơi thẳng xuống đất. 

 " choang " 

 Một tiếng đổ vỡ chói tai phát ra từ trong thư phòng. 

 Tay hắn siết chặt đến mức rỉ máu. Vẻ mặt lạnh tanh. 

 -Vương... vương gia, tay... tay của ngài... 

 Tên nô tài ấp úng, nhìn Dực Vương .

 -Sắp Làm Sao. 

 Hắn gầm lên đã không thể kiên nhẫn được nổi, hắn đứng bật dậy. 

 Người bên ngoài càng sợ hãi run lẩy bẩy. 

 -Sắp không xong rồi... 

 CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro