Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


-Có cần ta mời ngự y không?

Vừa nói Dực Dung Mặc vừa vuốt ve vết thương trên má Mã Nhan.

Thanh âm hắn thật mềm thật ôn nhu, mà nhìn nàng chan chứa lo lắng cùng thương xót.

-Ta không sao, chủ tử.

Mã Nhan chợt mỉm cười, chỉ là một cái tát trên mặt, có đáng là gì?

Hắn lo lắng cho nàng, là trong lòng nàng đã ấm áp biết bao nhiêu.

Những gì nàng đã từng trải qua, cũng đều là vì hắn.

Bởi với nàng

Hắn như ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời, không thể với tới chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Nhìn vết đỏ hằn trên mặt nàng, ngực hắn có hơi cứng lại.

Trong lòng lại rực lên ngọn lửa tức giận không đáng có.

-Người đâu, mau đưa Vương phi Khương Minh Châu ra ngoài.

-Đánh 20 trượng, tội hành hung Thương tướng quân.

Hắn nói đanh thép, cứng rắn vô cùng tựa như một tiếng sấm to đùng đang nổ bên tai Khương Minh Châu.

Đây là lần đầu tiên hắn xử phạt Vương phi, trước kia dù nàng ta có phạm tội gì, hay nặng nhẹ thế nào. Hắn ta đều bỏ qua.

Nhưng lần này cũng thật khó tin đi.

Người tổng quản nghe vậy mặt liền biến sắc.

Không thể tin vào tai mình, vị Vương phi mà Vương gia hết mực sủng hạnh bây giờ bị đánh dưới tay người nào, người đó chắc chắn sẽ không sống yên.

Khương Minh Châu mặt mày đỏ như trái gấc, vừa tức vừa bàng hoàng trước thái độ của Dực Dung Mặc.

-Mặc, chàng biết chàng đang nói gì?

-Chàng dám đánh ta, mà còn muốn sai người đánh ta.

-Chàng coi con tiện nhân kia là ai?

-Tại sao chàng phong một nữ nhân hạ đẳng như nàng ta làm tướng quân, mà không chọn người của phụ thân tiến cử?

-Chàng có ý đồ gì? Chàng có ý đồ gì với ả ta hả?

Khương vương phi như phát điên, càng nói càng gào lên. Nước mắt cứ rơi không ngừng.

Uất ức ư?

Bất công ư?

Không hề, bởi nàng ta hại Mã Nhan chỉ để tiêu diệt mọi nữ nhân xung quanh hắn, không được lại 

gần hắn.

Trước đó, nàng ta bị vu cáo giết hại một vài nữ nô tì của Dực Dung Mặc, vì các ả dám gần gũi, đụng chạm vào hắn. Nhưng hắn đã bỏ qua.

Nàng ta yêu hắn điên cuồng, yêu đến nỗi biến chính mình thành một con dã thú giết người.

Thật đáng sợ.

Mã Nhan chính là cái gai trong mắt Vương phi đã lâu, nhưng rất khó nhổ được.

Một vị tướng quân anh dũng, kiên cường như nàng thật khó diệt.

Vì vậy nàng ta bày ra biết bao mưu kế để hãm hại nàng.

Khiến nàng bị hành hạ biết bao nhiêu, nhưng nàng chưa chết.

Thật đáng trách, đáng hận.

Nhưng nàng đã làm gì sai.

Nàng không bao giờ có tham vọng trở thành vương phi hay thê thiếp của hắn.

Bởi nàng là một nữ tử ngốc.

Nàng chỉ muốn ngắm nhìn hắn từ xa, giúp hắn giành quyền lực.

Chỉ cần nhìn hắn, một vương gia cao cao tại thượng luôn mắng chửi nàng là nàng đã vui lòng.

Nàng đâu biết gì?

Nàng chỉ là vị tướng quân anh dũng, kiên cường trên chiến trường mà thôi.

Nghe Khương Minh Châu nói, hắn không hề dao động, lời nói của nàng ta chỉ làm hắn thêm chán ghét.

-Còn không mau đưa nàng ta đi.

-Đánh thật đau cho ta.

Người tổng quản đành ngậm ngùi, lễ phép nói với Khương Minh Châu.

-Vương phi, mời người.

-Dực Dung Mặc, chàng thật vô tình.

-Chàng sẽ phải hối hận.

Nói rồi, Khương Minh Châu cũng bước ra ngoài, để lại hắn và Mã Nhan ở trong phòng.

Nghe Vương phi nói vậy.

Trong lòng Thương Mã Nhan càng lúng túng, day dứt.

Liệu có phải vì nàng mà cơ sự ngày hôm nay mới sảy ra?

Tại nàng?

Việc trong hoàng thất thật là rắc rối.

Nhưng rồi Dực Dung Mặc đến bên giường lấy ra một lọ thuốc chỉ lớn bằng ngón tay cái.

Đổ ra thoa lên má cho nàng, vừa thoa hắn vừa nói.

-Bôi lên, sẽ không bị sẹo.

Hơi thở ấm nóng của Dực Dung Mặc phả vào mặt nàng.

Thật nóng, thật ngứa.

Gương mặt nàng không biết từ bao giờ đã đỏ lựng hệt như trái cà chua chín, vô tình khiến hắn nhếch môi thành nụ cười.

Đúng là trêu chọc nàng thật vui.

Rồi... bỗng nhiên, nàng suy nghĩ, lại bất chợt hỏi một câu.

-Tại sao người lại phong ta làm tướng quân...?

Ngay lập tức hắn cắt lời nàng bằng câu trả lời vô cùng thản nhiên mà chân thật.

-Ta tin nàng.

Mã Nhan sững người.

Nàng cúi gằm mặt, khó nhọc nói từng chữ.

-Ngày trước chủ tử từng bảo ta.... là không xứng để tin tưởng.

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro