Chap 11
-Ta thật sự... rất nhớ nàng...
-Ta xin lỗi.
Hắn ôm lấy thân hình nữ nhân đó, xúc động, nói thật rõ từng chữ một.
Bởi hắn hối hận, hối hận vô cùng.
-Chủ...
Mã Nhan vừa hé môi, hắn càng ôm chặt hơn nữa. Như muốn hòa tan nàng vào trong ngực mà vội vàng nói tiếp.
-Ta thật có lỗi.
-Và không dám mong nàng tha thứ.
Hít một hơi thật sâu, hắn càng run rẩy khiến Mã Nhan nàng vô cùng đau lòng, nàng liền dang tay ôm lấy hắn vỗ về.
Hắn vẫn khó khăn nói tiếp.
-Nhưng ta khẩn thiết cầu xin nàng đừng rời xa ta. Được không?
Hắn sao lại như vậy?
Trái tim nàng vì thế mà đập không ngừng.
Trong lòng lại xôn xao vô cùng...
Đây là... hắn cầu xin nàng?
Nhưng vẫn để cho nàng lựa chọn?
Bao nhiêu năm nay, đây là lần duy nhất hắn cho nàng một sự lựa chọn.
Thấy nàng im lặng, hắn đột nhiên lo lắng không thôi, tiếp tục hỏi.
-Nàng... liệu sẽ ghét bổn vương?
Chợt Mã Nhan cười nhẹ nhàng, mang một hương thơm của nụ hoa nhài, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-Ta không thể ghét người hay rời xa người được, chủ tử.
Cuối cùng Dực Dung Mặc cũng mỉm cười, cả cơ thể hắn đang căng cứng lên vì sợ hãi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nàng lại nói tiếp.
-Nhưng... người không thể cứ... ngang nhiên ôm ôm ấp ấp một nô tài như thần, chủ tử.
-Thân phận của người quá cao quý. Mà... nam nữ thụ thụ bất thân.
Nàng cười nhẹ nhưng mặt rất nghiêm túc khiến Dực Dung Mặc bật cười thành tiếng, đành buông nàng ra, vừa dắt nàng đi, vừa hỏi.
-Sao nàng vào được đây?
Nghe vậy, Mã Nhan hơi sững lại, mặt đơ đơ vì khó hiểu, thẳng thắn trình bày.
-Thần vừa vào, đám thị vệ canh gác đã mất hồn mất vía, hình như đã ngất rồi.
-Thần cũng không biết tại sao.
Hắn lại bật cười haha, vui vẻ trêu ghẹo nàng.
Nhưng vừa đi vào tẩm cung của Vương gia, đã nghe thấy tiếng ồn ào của các thị nữ bên ngoài.
Có một thân nữ mềm mại, uyển chuyển phi thật nhanh vào bên trong vương phủ.
Là Khương Minh Châu. Nàng ta đây là vừa tỉnh lại rồi chăng?
-Dực Dung Mặc, chàng đâu rồi?
Nàng ta nói to, vẫn bỏ qua những thị nữ đang ngăn cản, gắng sức chạy vào và gọi lớn tên hắn.
Cuối cùng khi vào được tẩm cung của hắn cũng là lúc nàng ta nhìn thấy Mã Nhan.
Dực Dung Mặc trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.
-Nàng tới đây có việc gì sao?
Khương Minh Châu mặt cắt không còn giọt máu, cả thân hình run lên bần bật chỉ tay vào Mã Nhan, lắp bắp một hồi, mới gào to.
-Mặc, .... Thương tướng quân... sao lại... Đây... đây đích thị là ma, là yêu quái.... Chàng mau giết...
"Ba"
Một tiếng thanh thúy vang lên, lời nói Khương Minh Châu bị Dực Dung Mặc dương tay đánh gãy.
Hắn thốt lên lời nói lạnh buốt làm Mã Nhan cùng Khương Minh Châu đều phải ngạc nhiên.
-Không đến lượt nàng bình phẩm nàng ấy.
-Có vẻ ta nuông chiều nàng quá rồi, Minh Châu.
Dực Dung Mặc mặt lạnh tanh, nghiêng người thu tay lại đã lập tức tuyên cáo.
Giọng nói hắn có chút đe dọa cùng xa lạ, khiến Khương Minh Châu thất thần rơi lệ.
Nàng ta liền ôm mặt, nhìn hắn ủy khuất, trong lòng dấy lên tia uất hận với Mã Nhan nàng.
Hắn không nhìn nàng ta chỉ quay lưng lộ rõ vẻ lãnh khốc.
Nàng ta đứng đó suy nghĩ lại lời nói của mình lúc vừa xong, còn hắn trong lòng hậm hực tức giận khó lòng dập tắt.
Không khí bây giờ ngột ngạt mà căng thẳng. Mã Nhan nàng lúng túng, không biết phải làm thế nào mới phải.
Một lát sau, nàng mới chợt nhớ ra điều gì, bỗng giật mình quỳ thụp xuống chân Khương Minh Châu. Làm nàng ta và hắn vô cùng bất ngờ.
-Vương phi, thần bất tài không thể tìm được vòng ngọc về lại cho người.
Dực Dung Mặc đột nhiên sốt sắng đến nỗi vội vàng muốn đỡ nàng dậy, Nhưng Mã Nhan đành từ chối.
Trong lòng hắn bây giờ khó chịu vô cùng. Từ lúc nàng trở về, hắn đã xác nhận nàng sẽ mãi mãi là nữ nhân của hắn.
Nhưng bây giờ, nữ nhân của hắn đang quỳ dưới chân một người khác. Khiến hắn như phát điên lên vậy.
Hắn gầm lên.
-Vương phi, vòng ngọc là sao?
Khương Minh Châu mặt đã trắng bệch giờ còn tái hơn nữa. Miệng vẫn lắp bắp, trong đầu đang cố nghĩ ra kế sách nào đó. Nhưng giờ có lẽ là ngõ cụt.
-Vòng... vòng nào...
-Hỗn láo, ngươi ăn nói thật hàm hồ...
Mã Nhan ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, trong mắt vẫn chân thật như vậy nhưng toát lên vẻ khó hiểu khôn cùng.
Lấy lại dũng khí, nàng thành thật nói.
-Vương phi, đó chính là chiếc vòng ngọc mà người...
"Chát"
Vương phi nâng tay, đánh mạnh vào mặt nàng chặn lại lời nói trong miệng mà nàng chưa kịp thốt ra.
Một bên má trắng trẻo của Mã Nhan vì vậy đỏ ửng cả lên, nàng như biết thân biết phận cúi đầu mà im lặng.
Điều nàng làm toàn sai trái ư?
Là nàng ngu dốt, không biết ăn nói ư?
Nàng thật đáng chết mà.
Vương phi lấy lại dáng vẻ cao quý thường ngày và tỏ ra chính mình chỉ là đang dạy dỗ một nha hoàn mà thôi.
-Mặc, Thương tướng quân vừa từ cõi chết trở về liệu rằng thần kinh đã có vấn đề.
Mặt Dực Dung Mặc đen lại, sắc mặt hắn không hề biến đổi, và hắn vẫn im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
Nhưng ánh mắt sắc lạnh đó làm Khương Minh Châu rét run.
Hắn mặc kệ Vương Phi, kéo nàng từ dưới đất ngồi lên ghế.
Dực Dung Mặc rờ nhẹ vết thương trên mặt nàng khẽ hỏi.
-Có đau không?
CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro